Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

  Trời Đà Lạt buổi sáng hôm ấy mờ sương, không lạnh buốt nhưng đủ để mỗi hơi thở phả ra như khói mỏng tan trong không khí. Trong phòng khách sạn, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, đổ xuống nền nhà thành những vệt vàng dịu.

  Đức Duy đang gấp lại chiếc áo khoác cuối cùng, cẩn thận nhét vào vali. Con cừu bông trắng nằm ngoan ngoãn cạnh mép giường, như một nhân chứng im lặng của cả chuyến đi.

"Xong chưa?" Quang Anh hỏi, vừa cài xong chiếc đồng hồ đeo tay, tay còn lại đang giữ điện thoại kiểm tra lịch trình chuyến bay.

"Gần xong rồi....Nhanh thật ha... mới đó mà đã đến lúc về rồi." Đức Duy đáp, khép nắp vali, kéo khóa /Rè Rè/ một tiếng thật khẽ, ánh mắt vẫn vương chút lưu luyến

  Quang Anh nhìn cậu một lúc, không nói gì. Rồi anh bước đến, lấy chiếc vali từ tay cậu:

"Để tôi kéo. Xuống ăn sáng rồi còn ra sân bay."

  Hai người xuống thang máy. Tại sảnh khách sạn, nhân viên mỉm cười chào, nhã nhặn hỏi:

"Dạ, hai anh đã dùng buffet sáng chưa ạ?"

"Rồi. Cảm ơn nhé." Đức Duy gật nhẹ đầu, rồi liếc sang Quang Anh.

  Ra đến trước cửa khách sạn, chiếc xe đã đậu sẵn. Khi vừa bước lên xe, Đức Duy lại quay đầu nhìn một lần nữa, ánh mắt khẽ dừng ở ban công phòng cũ trên tầng ba nơi đêm qua họ còn ngồi nghe tiếng gió thổi qua rừng thông.

  Xe lăn bánh rời khỏi nơi này để lại sự nuối tiếc trong cậu. Trên đường ra sân bay, Đà Lạt buổi sáng như phủ một lớp sương kính mỏng, khiến mọi thứ trông như cảnh phim. Những căn nhà mái ngói đỏ lùi xa, từng mảng rừng thông nghiêng mình theo triền dốc, những vườn hoa, vườn rau xanh mướt trôi vèo qua cửa kính.

  Bên trong xe, Đức Duy dựa đầu vào ghế, tay ôm cừu bông. Một tay của cậu vô thức nghịch nghịch tai con cừu.

"Muốn quay lại đây lần nữa không?" Quang Anh hỏi, giọng đều đều.

"Muốn." Cậu đáp rất khẽ.

"Cùng tôi?"

  Đức Duy quay đầu sang, nhìn anh. Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi cậu mỉm cười:

"Nếu anh vẫn còn muốn dẫn em đi, thì chắc chắn là cùng anh rồi."

  Quang Anh khẽ cười, quay mặt đi, nhưng mắt ánh lên những cảm xúc khó gọi tên. Một tay anh đặt lên tay cậu, không siết chặt, chỉ chạm nhẹ như một lời hứa không cần nói ra.

  Chiều muộn. Thành phố đón họ bằng một vẻ ồn ã hoàn toàn đối lập với sự mơ màng của Đà Lạt. Âm thanh xe cộ, tiếng còi, tiếng người, ánh đèn nhấp nháy từ biển hiệu, từng nhịp đèn giao thông... tất cả như dội vào người một cái ôm thực tế, kéo họ ra khỏi cái êm dịu mộng mơ của vài ngày vừa rồi.

  Chiếc taxi dừng lại trước khu chung cư cao cấp nơi Quang Anh sống. Anh bước xuống trước, quay lại mở cửa cho Đức Duy. Cậu bước ra, tay vẫn ôm con cừu bông quen thuộc. Làn gió ấm mang theo chút khô khốc đặc trưng của phố thị. Không còn cái se lạnh dìu dịu nữa.

"Chán thật." Đức Duy nói khẽ, vừa ngước nhìn lên tầng cao, nơi có ánh đèn phòng Quang Anh hắt ra.
"Gì cơ?"

"Vừa mới quen với không khí mát lạnh, giờ lại phải về với tiếng xe máy và gió điều hòa."  Cậu nói đùa, giọng nghèn nghẹn như người vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng đẹp.

  Quang Anh liếc sang, cười nhẹ. Không nói gì, anh kéo vali của cả hai vào thang máy. Đến khi cửa đóng lại, Đức Duy mới bất chợt nghiêng đầu, nhìn anh nghiêm túc:

"Này..."

"Sao?"

"Cảm ơn nhé." Cậu nói nhỏ, ánh mắt không né tránh.

  Quang Anh hơi khựng lại. Ánh đèn thang máy hắt lên gương mặt cả hai một màu vàng mờ như những ký ức đẹp sắp lùi vào quá khứ. Anh không hỏi cảm ơn vì điều gì, chỉ khẽ đưa tay nhéo nhẹ má cậu một cái:

"Mai có lịch học sớm, về nhà ngủ sớm. Đừng ôm cừu nói mớ là 'cho em ăn thêm miếng socola lava nữa' đấy."

"Anh..!!!" Đức Duy tròn mắt, đỏ bừng mặt 

  Quang Anh bật cười thật nhẹ, bước ra khỏi thang máy trước.

  Căn hộ khi mở cửa vẫn mang mùi hương quen thuộc mùi trà đen dịu nhẹ, xen chút gỗ đàn hương. Đức Duy thả vali xuống, đi chân trần vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Cũng... giống như chưa từng đi đâu ấy." Cậu thở ra một hơi dài.

"Có khác chứ." Quang Anh bước vào, rót nước lạnh từ bình thủy tinh, đưa cho cậu.

"Khác gì?" Đức Duy chống cằm.

"Em đem theo cừu bông về."

"Còn anh đem em về." Cậu nửa đùa nửa thật, rồi ngay lập tức cụp mắt xuống, giả vờ tập trung uống nước.

  Quang Anh ngồi xuống đối diện, nhìn cậu hồi lâu.

"Kỳ nghỉ kết thúc rồi. Nhưng tôi vẫn còn... muốn đi tiếp."

"Với ai?"

  Quang Anh không trả lời ngay. Chỉ đưa mắt nhìn cậu, như thể đang chậm rãi cân nhắc từng câu chữ. Ánh đèn vàng nhạt phủ xuống giữa hai người, chiếu lên gò má Đức Duy ánh ửng hồng mệt mỏi. Thứ mệt mỏi không đến từ thể xác, mà từ một điều gì đó sâu hơn như thể cậu sợ phải nghe câu trả lời.

"Em đoán xem." Anh nghiêng đầu, môi nhếch nhẹ, nhưng không hề trêu chọc. Nụ cười đó mang theo một chút... mong đợi.

"Em không giỏi đoán." Cậu đáp nhanh, rồi quay mặt đi, tựa đầu vào gối sofa, cố tỏ vẻ dửng dưng. Nhưng đôi tai đỏ ửng đã phản bội hết mọi cảm xúc.

  Quang Anh im lặng trong vài giây. Rồi anh đứng dậy, bước chậm tới, không gấp gáp. Ngồi xuống cạnh cậu. Khoảng cách gần đến nỗi, Đức Duy có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh, ấm mà đều.

"Thật ra...Tôi không có ý định đi tiếp... với ai khác."  Anh lên tiếng, giọng khẽ như gió chạm mặt hồ

"Kể cả nếu có ai đó đẹp hơn, tài giỏi hơn, ngoan ngoãn hơn?" Cậu hỏi, vẻ nửa thách thức, nửa dè chừng.

"Tôi thích người gây rối. Đặc biệt là kiểu cứ khiến tôi phải dừng lại, quay đầu nhìn." Quang Anh mỉm cười

"Nghe không giống sở thích lành mạnh cho lắm." Đức Duy chớp mắt, nhưng giọng nói bắt đầu dịu hơn.

"Tình cảm vốn không lành mạnh. Nếu nó khiến mình thay đổi thói quen, thay đổi cả quỹ đạo sống... thì có lẽ đó không phải là điều 'tốt', mà là điều 'thật'." Anh ngả người ra sau

  Căn phòng chìm vào im lặng chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi từng nhịp. Một lúc lâu sau, Đức Duy mới cất giọng, chậm và rất khẽ:

"...Nếu lần sau anh đi tiếp, có cần em mang theo cừu bông không?"

"Không cần. Có em là đủ." Quang Anh bật cười, đưa tay vươn tới xoa đầu cậu

"Vậy là... em được cấp quyền mang theo trong mọi hành trình?"

"Không. Là đặc quyền." Quang Anh đáp, mắt nhìn thẳng cậu

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com