Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

  Rời khỏi căn nhà cũ đó, Quang Anh lại bước đi vô định giữa những hạt mưa lất phất. Không mục đích không đích đến. Chỉ biết bước... từng bước nặng nề, như thể chính trái tim anh cũng đang lê lết giữa phố xá lạnh lẽo này. Bước đều bước anh lại bước đều bước cứ như vậy... như thể nếu dừng lại, bản thân sẽ tan biến. Anh cứ thế... bước đều bước, chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng còn quan tâm nữa.

  Ánh đèn đường chớp nháy phía trước, cơn mưa phủ lên đôi mắt đã đỏ hoe vì giấu kín quá nhiều điều, khiến cả thế giới xung quanh trở nên nhòe nhoẹt như ký ức chưa kịp khô. Và rồi... như một trò trêu ngươi của số phận, anh dừng bước khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước:

"Ơ? Anh Quang Anh?"

  Anh ngẩng đầu. Là Minh đứa em họ của anh, đã ít khi gặp trong những năm gần đây. Cả hai không thân, nhưng cũng chẳng bài xích gì nhau. Một mối quan hệ lành mạnh, khách sáo, thi thoảng trò chuyện qua vài lần gặp gỡ trong các dịp hiếm hoi.

  Minh bước đi dưới ô, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, váy trắng, môi đỏ, dáng vẻ rạng rỡ nổi bật giữa màn đêm. Cô gái đó... khiến trái tim Quang Anh trong tích tắc siết lại. Cô ấy rất giống người yêu cũ anh người đến tận sâu trong xương tủy anh cũng không bao giờ quên. Người từng khiến anh tin vào tình yêu bằng cả trái tim rồi nghiền nát nó không chút do dự.

"Anh Quang Anh sao anh lại ướt hết thế kia?" Minh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

Anh chỉ mỉm cười nhạt, khách sáo gật đầu:

"Anh đi dạo một chút. Không mang theo ô nên bị ướt"

  Một khoảng im lặng. Rồi Minh rủ anh cùng đi vào quán gần đó tránh mưa, nhưng anh từ chối lịch sự, thấy anh đã lùi lại, khẽ gật đầu chào rồi quay người. Minh hiểu, không níu kéo, không hỏi thêm. Hai người họ rời đi, để lại Quang Anh đứng một mình giữa con phố vắng, tay vẫn run, môi vẫn lạnh. Chỉ còn anh ở lại, một lần nữa, giữa con phố tĩnh lặng này.

  Nhưng lần này... ký ức về cô ta lại kéo đến rõ ràng, nhức nhối như từng lát dao cứa lên trí nhớ. Anh yêu cô ta bằng tất cả những gì mình có. Khi ấy, anh không có gì ngoài tình yêu và sự chân thành này. Cô ta xinh đẹp, sắc sảo, nói rằng thích anh vì ánh mắt của anh, vì nụ cười của anh. Còn anh, ngốc nghếch tin rằng... tình yêu đó là thật lòng. Ngày đó, cô là ánh sáng rực rỡ duy nhất trong cuộc đời u ám của anh. Và rồi một ngày... khi anh gọi điện cho cô, giọng vẫn còn non nớt, ngây dại, trong lòng đầy yêu thương, hỏi rằng:

"Alo, em ở đâu? Em đang làm gì đó?"

Đầu dây bên kia không phải tiếng cười, không phải lời nhớ nhung, mà là một câu khô khốc:

"Mình chia tay đi, Quang Anh. Em mệt rồi!"

Anh chết lặng tưởng mình nghe nhầm. Tim siết lại, tay run lên, anh cố gắng hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Tại sao...? Có chuyện gì sao?"

"Vì anh nghèo. Vì anh không thể cho em cuộc sống mà em muốn. Anh nghĩ tình yêu là đủ à? Người khác cho em nhiều hơn anh. Đơn giản vậy thôi."Cô ta thản nhiên đáp

Quang Anh siết chặt tay. Cổ họng nghẹn lại, trái tim như vỡ tung.

"E...em nói đùa đúng không?"

Nhưng đáp lại... là lời như dao cứa:

"Em mệt mỏi rồi!! Em không thể mãi ở cạnh một người chẳng có gì trong tay như anh.
  Anh làm từ sáng tới tối, em gọi cũng không bắt máy.
  Anh tặng em gấu bông những thứ em cần giày hiệu.
  Anh dẫn em đi ăn quán nhỏ nhưng thứ em muốn nhà hàng đắt tiền..."

  Cô ta nói rất nhiều, rất nhanh. Như thể đã chờ rất lâu để trút bỏ tất cả. Còn anh... đứng chết lặng. Vì yêu, anh đã nhẫn nhịn tất cả. Vì yêu, anh đã nghĩ chỉ cần cố gắng hơn, mọi thứ sẽ ổn nhưng rốt cuộc... chỉ có một mình anh cố. Qua điện thoại anh bật cười như điên có lẽ vì anh đã quá bất lực rồi. 

"Thứ em yêu là tiền chứ chẳng là ai cả đúng chứ?" Anh cười khẩy nói

  Cô ta im lặng mà không phản bác. Không phải anh không biết những chuyện cô ta làm sau lưng mình nhưng anh đã cố luôn làm ngơ nhưng bây giờ thì sao? Anh lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Sau trận cười đau đớn đấy anh gằn giọng quát vào chiếc điện thoại như chút hết nỗi lòng bấy lâu nay của bản thân.

"Hỏi thế thôi chứ anh cũng chẳng quan tâm điều đó!!
  Anh đã cố, đã cố rất nhiều chỉ để quên đi chuyện đó.
  Nhưng ĐCM, anh vẫn không tin những việc em đã làm vì nó
  Có phải là lỗi của anh đi làm từ tám giờ sáng tới chiều tà?
  Lỗi của anh khi luôn chiều chuộng mọi điều em muốn không kêu ca?
  Là lỗi của anh vì luôn luôn tôn thờ những món vật kiêu sa?
  Hay lỗi của anh không có khả năng để mưa cho em thật nhiều quá?"

  Cô ta im lặng, không nói gì rồi cúp máy rời đi và anh cũng không níu lại vì tim anh đã quá đau rồi, tình cảm này bị chà đạp đủ rồi. Sau trận cãi nhau đó, đường ai nấy đi nhưng vết thương vẫn ở lại đến tận bây giờ. Quay trở lại hiện tại, Quang Anh ngẩng đầu nhìn trời. Mưa vẫn rơi, lạnh ngắt. Anh cười nhạt, khàn giọng:

"Mày quên được chưa, Quang Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com