40
Bước ra khỏi quán phở nhỏ ven đường, không khí buổi sáng Hà Nội mùng 2/9 tràn đầy mùi nắng, gió và thoang thoảng hương hoa sữa còn vương lại từ tối qua. Đường phố đông nhưng không ồn ào, chỉ có tiếng xe máy rì rào và vài tiếng rao buổi sáng vọng từ xa. Đức Duy vươn vai, khoanh tay sau đầu, quay sang hỏi, giọng lười biếng nhưng rộn ràng:
"Giờ mình đi đâu tiếp giờ?"
Quang Anh liếc nhìn đồng hồ, chậm rãi đáp, giọng lười biếng không kém:
"Vừa ăn xong luôn đấy. Em không no à?"
"No chứ. Nhưng no cái bụng đâu có nghĩa là no cái chân. Ngày lễ mà, phải đi đâu đó mới đúng chất chứ." Cậu nhún vai, mắt đảo quanh như tìm địa điểm.
"Vậy em muốn đi đâu?"
"Hừm... Quốc khánh mà, phải đi đâu cho ý nghĩa một chút chứ."
"Ví dụ?" Quang Anh nhướng mày
Cậu búng tay cái "tách" Rồi lại nghiêng đầu nói
"Lăng Bác! Sau đó... đi Nhà tù Hỏa Lò nữa. Cho đủ combo vừa tự hào dân tộc vừa trân trọng lịch sử."
Quang Anh khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời tưởng đùa mà lại rất nghiêm túc. Nhưng rồi anh mỉm cười, gật đầu:
"Ừm. Vậy đi."
"Thiệt luôn á?" Đức Duy mắt sáng lên, không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy.
"Tôi mà đã hứa thì giữ lời." Anh đáp, giọng trầm đều, rồi vươn tay ra, cầm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ về phía trước như thể sợ cậu lại đứng giữa đường mà mơ mộng nữa.
Hai người tiếp tục bước đi giữa dòng người đang dần đông lên trên đường phố Hà Nội sáng mùng 2/9 một sáng lễ không màu mè, nhưng lại rộn ràng theo cách rất riêng. Gió nhẹ, bầu trời cao trong, nắng phủ nhẹ như lớp mật vàng ươm rắc lên mái tóc người qua lại. Hai người đứng trước Quảng trường Ba Đình, nơi Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tọa lạc trang nghiêm, uy nghi giữa lòng thủ đô.
Cả khuôn viên rộng lớn được phủ bởi sắc xanh của cỏ, xen kẽ là những bồn hoa đỏ rực, vàng tươi tựa như sắc cờ Tổ quốc. Dòng người xếp hàng ngay ngắn, chậm rãi bước từng bước một vào khu vực viếng Lăng. Không khí ở đây không ồn ào, mà mang một vẻ trầm mặc, thiêng liêng khó tả như mọi hơi thở đều đang lắng lại tại đây.
Quang Anh và Đức Duy cũng lặng lẽ nối đuôi nhau vào hàng. Dù trước đó còn nói cười, nhưng lúc này, gương mặt cả hai đều nghiêm trang, mang một vẻ buồn rầu khó nói.
Khi bước vào trong Lăng, ánh sáng dịu đi, không khí mát lạnh. Bên trong, cơ thể Bác được bảo quản trong hòm kính trong suốt, gương mặt Người vẫn hiền từ, thanh thản như đang yên giấc giữa giấc ngủ dài. Không ai nói gì chỉ có bước chân nhẹ, và những ánh mắt lặng lẽ cúi đầu.
Khi ra khỏi Lăng, Đức Duy khẽ cúi đầu, tay cậu siết lại bên sườn, mắt nhìn thẳng vào Lăng đá xám uy nghi trước mặt. Giọng cậu nhỏ, gần như là thì thầm nhưng lại đầy trang nghiêm, chân thành. Không khí quanh cậu như khựng lại, một phần bởi sự tĩnh lặng trang trọng của nơi thiêng liêng ấy, một phần bởi cảm xúc tự nhiên trào dâng từ trong lồng ngực.
"Chào Bác. Hôm nay là 2/9... tụi cháu đến thăm Bác đây."
Quang Anh đứng bên cạnh, không nói gì. Anh chỉ đưa tay khẽ đặt lên vai cậu không phải để ngăn, cũng không phải để vỗ về. Chỉ là một động tác rất khẽ, nhưng có gì đó giống như truyền sự vững vàng, giống như cùng nhau cúi đầu trước một điều thiêng liêng nhất.
Hàng tre quanh Lăng rì rào trong gió, âm thanh dịu như những câu chuyện cũ thì thầm. Trên trời cao, mặt trời sáng rực nhưng không gắt. Nắng rọi lên mái tóc của hai người, tạo nên một khoảng sáng ấm áp giữa không gian trầm lặng. Sau một lúc, Quang Anh khẽ lên tiếng, giọng anh trầm và rất nhẹ:
"Cảm ơn Bác... vì mọi thứ."
Câu nói ấy không cần dài dòng, không cần nhiều lời. Bởi đứng trước Người ai cũng hiểu rằng sự biết ơn lớn đến mức không một ngôn từ nào có thể gói gọn được. Đức Duy siết nhẹ bàn tay lại, rồi ngẩng đầu, ánh mắt đã không còn trĩu nặng như lúc đầu. Cậu quay sang nhìn Quang Anh, cười nhẹ:
"Mai sau có con, em nhất định sẽ dẫn tụi nhỏ đến đây, kể cho chúng nghe về Người."
"Ừ. Và kể thêm cho chúng về em, người đã học cách yêu thương đất nước, bản thân này bằng trái tim." Quang Anh khẽ gật đầu.
Một lúc sau, khi họ ngồi nghỉ ở một ghế đá gần khu vực vườn cây trong khuôn viên, Đức Duy quay sang nhìn anh:
"Anh có nghĩ... nếu Bác còn sống, Bác có buồn khi thấy đất nước vẫn còn những nỗi đau không?"
Quang Anh im lặng, nhìn vào hàng tre đong đưa trong gió. Rồi anh đáp, giọng trầm:
"Có thể Bác buồn. Nhưng tôi nghĩ... Bác sẽ vẫn tin. Tin là thế hệ sau sẽ làm tốt hơn."
"Em cũng muốn làm một phần nhỏ gì đó. Dù chỉ là chữa bệnh, chăm sóc, hay đơn giản là lắng nghe một người cô đơn kể chuyện. Em cũng muốn góp phần cho đất nước này thêm tốt đẹp." Đức Duy cúi đầu, nhìn những lá tre đang lắc lư
Quang Anh không đáp chỉ lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt anh thoáng một tia xúc động lặng lẽ không ồn ào, không phô trương, nhưng rất thật.
"Bác sẽ tự hào về em, vì em không chỉ giỏi giang, mà còn biết yêu thương. Và... vẫn giữ được trái tim tử tế trong một thế giới ngày càng vội vã." Quang Anh nói, giọng thấp và chậm, ánh mắt anh không rời khỏi Đức Duy.
Đức Duy khẽ cười, gật đầu mà mắt vẫn dõi theo những tà áo trắng lặng lẽ của đoàn người viếng thăm đang nối đuôi nhau.
"Em biết... em chỉ là một người nhỏ bé thôi. Nhưng nếu mỗi người đều làm một điều nhỏ, thì đất nước này... sẽ thay đổi." Cậu ngẩng mặt lên, gió lùa qua khiến mái tóc bay nhẹ, giọng nói rõ ràng hơn, vững vàng hơn.
"Còn tôi là một kẻ đáng trách." Quang Anh khẽ nói, giọng trầm như gió
"Sao lại vậy?" Đức Duy khựng lại, quay sang nhìn anh
Quang Anh nhìn bàn tay mình, ngón tay dài gầy, các đốt xương rõ ràng, từng đường gân mảnh như sợi thép ẩn dưới da. Anh thì thầm, như đang nói với chính mình:
"Bàn tay này... đã nhuộm máu. Đã làm bao nhiêu thứ... vì quyền lực, vì lợi ích, vì những lý do không mấy cao đẹp. Đôi lúc tôi tự hỏi... nếu mình sống trong thời chiến, thì có khác gì những kẻ cầm roi tra tấn người khác?"
"Anh không phải là người duy nhất có quá khứ khiến bản thân hối hận... vì em cũng vậy. Nhưng ta đều chọn cách... quay đầu. Chọn cách đối diện, chọn cách không bỏ chạy khỏi điều mình từng làm sai." Cậu khẽ đáp, tay vẫn nắm lấy tay anh
"Nhưng có lẽ.."
"Không ai sinh ra đã hoàn hảo, người là người phàm chứ không phải thánh. Người cũng có lúc sai, nhưng Người dám nhận, dám sửa... và dám yêu thương tất cả. Quan trọng là... bây giờ anh đang đứng ở đây. Cùng em và đối diện với tất cả." Cậu cướp lời anh
Quang Anh im lặng hồi lâu, rồi bất chợt lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Lúc trước tôi từng nghĩ... chỉ cần mạnh, chỉ cần thắng. Nhưng hôm nay, đứng ở đây, tôi lại thấy... có lẽ thứ quan trọng hơn là làm sao để được yên lòng. Với bản thân, với người đã khuất, với người mình yêu thương."
"Em không cần anh phải hoàn hảo. Em chỉ cần anh... là người có thể cúi đầu trước điều mình từng làm sai, và vẫn đủ can đảm để ngẩng đầu mà sống tiếp." Đức Duy quay sang nhìn anh
Quang Anh khẽ thở ra, rồi vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, không mạnh mẽ mà rất nhẹ, rất ấm:
"Cảm ơn vì đã kéo tôi quay lại."
"Không, em không kéo. Em chỉ... ở lại." Cậu cười nhẹ, nụ cười ấy khiến cả nắng cũng chậm lại một nhịp.
Quang Anh nhìn cậu, thật lâu. Trong mắt anh, lớp băng mỏng như tan ra, để lộ một điều gì đó... mềm yếu, tổn thương, nhưng vẫn còn sống.
"Tôi chưa từng nói điều này với ai."
"Vậy thì... em cảm ơn vì đã là người đầu tiên."
Một lúc sau, Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ:
"Mai mốt... nếu em chọn làm bác sĩ ở một nơi xa, không nổi tiếng, không lớn... thì anh có giận em không?"
Quang Anh nhìn cậu hồi lâu. Gió lùa qua làm hàng cây sau lưng họ xào xạc.
"Tôi sẽ đến tìm em. Dù là ở đâu." Anh đáp, rất khẽ, như một lời hứa gửi vào gió, nhưng cũng như một dấu ấn khắc sâu vào lòng người đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com