Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

  Dưới ánh nắng trưa nhạt nhòa của ngày Quốc khánh, hai người rẽ vào cổng Nhà tù Hỏa Lò nơi từng là nỗi ám ảnh khắc sâu trong ký ức lịch sử Việt Nam. Không khí ở đây trầm mặc lạ kỳ, như thời gian đã ngừng trôi giữa những bức tường gạch xám, hàng song sắt và không gian nặng mùi rêu cũ, lịch sử, và nước mắt.

"Lạnh thật." Đức Duy khẽ nói khi vừa bước vào sảnh chính, tay cậu vô thức kéo sát lớp áo khoác mỏng.

"Không phải do điều hòa đâu. Là lạnh... từ bên trong."

  Quang Anh đáp, giọng trầm. Ánh mắt anh chạm vào những bức ảnh cũ dán trên tường những gương mặt chiến sĩ cách mạng, trẻ có, già có... ánh mắt ai cũng kiên cường, bất khuất.

"Nơi này từng là địa ngục giữa thủ đô."

  Đức Duy thầm thì, cậu dừng lại trước mô hình phòng giam, nơi có 'chuồng cọp', những chiếc cùm chân gỗ nặng trịch, mảnh chăn rách, và một ánh đèn mờ ảo vẫn rọi xuống như ánh mắt soi mói của kẻ cai ngục năm xưa. Quang Anh đứng bên cậu, không nói gì. Nhưng tay anh khẽ chạm vào lưng cậu, như một cách trấn an. Trong sự yên lặng của gian nhà giam, cử chỉ đó nói lên nhiều điều hơn cả ngàn lời.

  Họ đi tiếp, ngang qua gian trưng bày "cắt đầu tù nhân bằng máy chém", chiếc máy thật đang được đặt ngay giữa căn phòng tối. Lưỡi dao sắc lạnh ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt, và không gian như rợn lên một hồi run lạnh.

"Anh nghĩ... nếu sinh vào thời ấy, mình có đủ dũng khí để giữ im lặng, để chịu đòn không?" Đức Duy hỏi khẽ, mắt cậu không rời khỏi chiếc máy chém.

"Tôi không biết. Nhưng nếu có em đứng cùng... thì tôi có thể chịu được nhiều thứ hơn tôi tưởng." 

  Đức Duy quay đầu lại. Trong ánh sáng yếu ớt, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt anh. Không phải lời lẽ kiểu cách, cũng chẳng phải lãng mạn ngôn tình. Chỉ là một sự chân thành hiếm hoi từ người đàn ông thường ngày vốn ít khi bộc lộ. Cậu khẽ gật đầu, rồi quay đi. Nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó... ấm.

  Khi bước ra sân trong nơi có bức tường tưởng niệm và bức tượng "bức phá xiềng xích", cả hai đứng trước dòng chữ khắc sâu:

"Không gì có thể trói buộc được tinh thần tự do."

  Đức Duy đứng lặng, mắt đỏ hoe. Không cần phải là người từng trải qua chiến tranh, cũng không cần là nhà cách mạng chỉ cần là một người trẻ, đứng giữa lòng thủ đô ngày hòa bình, đã đủ để thấu hiểu sự mất mát quá lớn đằng sau cái tên "độc lập".

"Độc lập không chỉ là không có giặc ngoại xâm, mà còn là không bị bóp nghẹt bởi bất công, nghèo đói, hay thờ ơ." Cậu lặng lẽ nói, tay chạm lên bức tường đá lạnh.

"Và không bị trói bởi chính lòng sợ hãi của mình nữa." Quang Anh tiếp lời, ánh mắt anh chậm rãi dõi theo từng dấu vết trên tường như thể muốn ghi nhớ lại tất cả những gì thuộc về nơi này, bằng trái tim.

  Khi họ ra khỏi Hỏa Lò, ánh nắng đã dịu lại. Gió lướt qua, thổi tung vài chiếc lá non.

"Hôm nay... đáng nhớ thật." Đức Duy nói khẽ, rồi quay sang nhìn Quang Anh.

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn, nhưng bàn tay anh nắm lấy tay cậu rất chặt. Không nói lời hoa mỹ, cũng không hứa hẹn xa xôi nhưng có lẽ chính vì vậy mà lại chân thật hơn bao giờ hết.

"Mình đi ăn đi. Em đói rồi." Đức Duy là người lên tiếng trước, giọng nhẹ mà thoáng chút mệt mỏi sau buổi tham quan đầy cảm xúc.

"Trung tâm thương mại nhé. Có nhiều chỗ, muốn ăn gì cũng được." Quang Anh đáp gọn, tay đưa ra như một phản xạ quen thuộc, để cậu đặt tay vào.

  Không khí bên trong khác hẳn vẻ trầm mặc của buổi sáng mát lạnh, sáng rực, náo nhiệt tiếng cười nói và tiếng giày dép vang khắp hành lang. Các gia đình, cặp đôi, nhóm bạn đi dạo chơi lễ đông đúc hơn thường ngày, tiếng nhạc nền từ các gian hàng nối tiếp nhau tạo nên một bản giao hưởng đô thị náo động.

  Đức Duy dừng lại trước một quầy món Nhật, đôi mắt sáng lên khi thấy mô hình sushi và lẩu shabu shabu đang bốc khói.

"Ăn sushi đi! Hoặc lẩu bò Wagyu. Nhìn hấp dẫn quá trời." Cậu hào hứng nói, tay kéo anh lại gần quầy.

"Em vừa bảo đói mà giờ chọn món kỹ ghê." Quang Anh lắc đầu, cười nhẹ. Nhưng anh vẫn theo sát, tay giữ nhẹ ở lưng cậu như sợ cậu bị người khác va trúng giữa đám đông

  Họ chọn một góc bàn gần cửa kính, nhìn xuống phố. Nhân viên nhanh chóng mang lên khăn ấm, trà nóng, menu gỗ bóng loáng. Không khí nhà hàng yên tĩnh, tinh tế, tiếng nói nhỏ nhẹ và mùi nước tương quyện lẫn với hương gừng chua thơm dịu.

"Anh ăn sashimi cá hồi không?" Đức Duy hỏi, tay lướt menu.

"Không ăn sashimi sống. Em gọi đi, tôi ăn món chín."

"Rồi rồi, em gọi thêm sushi lươn nướng cho anh nè."

  Một lúc sau, bàn ăn đầy ắp món sushi lươn béo, cá hồi trứng đỏ tươi rói, bánh xèo Nhật, mì soba lạnh và một nồi lẩu shabu shabu bốc khói. Đức Duy chồm người gắp cho anh miếng thịt bò nhúng vừa tới, chấm nước mè rồi đặt vào chén anh.

"Này. Người ta bảo ai nhúng trước là người chủ động trong tình cảm đó." Cậu trêu, mắt cong cong.

"Vậy chắc tôi không còn cơ hội làm người chủ động nữa rồi." Quang Anh đáp nhẹ, nhưng mắt anh ánh lên một tia cười ấm áp.

"Ai bảo anh lạnh lùng quá làm chi."

  Trong lúc ăn, họ không nói nhiều, nhưng từng động tác nhỏ như rót trà, gắp đồ ăn, đưa khăn giấy, hay đưa tay che ly trà nóng khỏi cậu đụng vào đều toát lên một sự dịu dàng quen thuộc. Đức Duy nhìn ra ngoài, thấy trời bắt đầu chạng vạng, ánh đèn của phố xá phản chiếu lên tấm kính trước mặt.

"Ngày lễ trôi nhanh thật."

"Không phải ngày lễ trôi nhanh. Là lúc ở cạnh nhau, thời gian dễ trôi đi thôi." Quang Anh nói, giọng trầm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com