Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43

  Cả hai rời khỏi hiệu sách, tay Đức Duy ôm một đống túi giấy in tên nhà xuất bản, bước chưa được bao xa đã bị ánh sáng dịu dàng từ một cửa hàng phía đối diện thu hút. Tấm biển nhỏ với chữ "Jellycat London" hiện ra, cùng những bé thú bông mềm mại ngồi ngay ngắn sau lớp kính trưng bày.

"Aaaa...Jellycat!"

  Cậu reo lên khe khẽ, mắt sáng rực như đứa trẻ thấy kẹo, tay không ngần ngại kéo tay áo Quang Anh về phía đó. Quang Anh nhướng mày nhìn những con thú bông xếp hàng ngay ngắn, có cừu, có thỏ, có cả một con bạch tuộc mặt ngu ngơ.

"Lại muốn ôm thêm thứ gì về giường à?" Anh hỏi, nửa cười nửa bất lực.

"Thôi... anh mua sách cho em rồi mà. Ở nhà cũng có cừu bông rồi, bế thêm nữa thì chật giường mất." Đức Duy cười gượng, tay vẫn không rời con thú lông xù hình cừu đang nằm ngoan ngoãn trên kệ.

  Quang Anh liếc thấy ánh mắt ấy. Một cái nhìn có phần trẻ con, sáng rỡ nhưng... lấp ló tiếc nuối. Anh khẽ nhướng mày:

"Em nghĩ tôi không có tiền à?"

"Không phải..." Đức Duy đáp nhanh, rồi cúi đầu, tay vẫn đặt lên lưng con thỏ bông, xoa một vòng mềm quá, ấm quá. Nhưng rồi cậu buông ra như thể chạm vào một thứ không nên động vào lâu.

"...chỉ là, một con như này chắc phải bằng ba, bốn quyển sách em mua khi nãy. Mà mấy quyển đó còn có ích hơn..."

  Đức Duy đứng trước kệ thú bông, tay lật tới lật lui tấm tag giá treo trên tai con thỏ trắng. Ánh mắt tối sầm khi thấy con số in đậm trên giấy. Quang Anh im lặng vài giây, không nói gì. Chỉ nhìn cậu cái cách cậu xoay người đi, cố ý nhìn sang kệ bên cạnh, miệng lẩm bẩm:

"Dễ thương thì có dễ thương thật đấy... nhưng đắt quá. Vô lý thật. Một cục bông chứ có biết chữa bệnh hay phá án đâu."

"Chữa bệnh thì không, phá án cũng không. Nhưng có thể khiến em vui."

"Không cần. Em đâu cần thú bông để vui." Cậu vẫn cố chấp, nhưng bàn tay lại không rời khỏi lưng con thỏ trắng mềm mịn đấy.

"Thế sao nãy giờ xoa đầu nó tận ba lần rồi chưa bỏ ra?" Anh nghiêng đầu, giọng nửa trêu nửa thật.

  Đức Duy khựng lại, giật tay về như thể vừa bị bắt gặp phạm lỗi.

"Vì nó mềm."

"Ừ. Mềm. Mềm đến mức làm một bác sĩ tương lai mềm lòng luôn."

"Không có mà"

"Vậy em nghĩ nó còn có chỗ ở nhà không?"

"Có lẽ là có..."

"Vậy thì được"

"Không được! Ý em là...thôi, em không lấy đâu. Không cần. Đẹp nhưng... không cần thiết." Đức Duy lắc đầu lia lịa, vội bước nhanh hơn. Nhưng Quang Anh đã gọi nhân viên tới, rút thẻ:

"Lấy cho tôi con đó. Gói lại giúp."

"Anh...Em nói là không cần rồi mà!" Đức Duy quay phắt lại, ánh mắt sửng sốt.

"Tôi biết. Nhưng tôi muốn mua. Vậy được chưa?" Anh trả lời thản nhiên

"Nhưng..."

  Quang Anh bước lại, vươn tay nhấc nhẹ chiếc túi nhân viên vừa đưa ra, rồi giúi vào tay cậu:

"Không cần thiết với em, nhưng với tôi... là cần."

"Sao lại là... với anh?"

"Vì tôi không muốn thấy em bước qua thứ mình thích chỉ vì tiếc tiền." Anh cúi xuống, mắt đối mắt

"Nhưng không thể lúc nào cũng để anh mua cho em được" Giọng cậu lí nhí, không còn cứng đầu như lúc trước, giống như một chú mèo nhỏ đang viện lý do để giấu đi sự yếu mềm của mình.

"Ai bảo là lúc nào cũng? Tôi mua... vì tôi muốn. Và tôi chỉ muốn nuông chiều đúng một người."

"Anh chiều em như vậy, sau này em hư thì sao?" Cậu ngẩng đầu nhìn anh, bối rối

"Thì tôi chịu trách nhiệm dạy lại." Anh nhún vai, tay vẫn chưa rời mái tóc cậu.

"Anh đúng là kiểu tổng tài lắm tiền mà."

"Còn em thì đúng là kiểu nhóc con cứ cố tỏ ra lý trí, nhưng yếu lòng trước cừu bông và một chút dịu dàng." Anh cười nhẹ, ánh mắt dịu đi một cách hiếm hoi.

"Anh mua cừu cho em, có hóa đơn không?" Cậu bất chợt hỏi.

"Muốn làm gì? Trả lại à?"

"Không. Em muốn giữ lại. Để sau này khi có ai hỏi: 'Cái này ai tặng đấy?' Em có thể nói... một tên sugar daddy giàu có lạnh lụng"

  Anh phá ra cười, tiếng cười trầm khàn giữa dòng người qua lại.

"Vậy tôi phải mua thêm vài con nữa. Để người ta biết em không chỉ có một món quà."

"Anh tính nuôi em luôn hả?" Cậu tròn mắt, nửa ngạc nhiên nửa trêu.

"Nếu em cho phép." Quang Anh cúi xuống, gằn từng chữ thật khẽ

  Câu nói vừa dứt, tim Đức Duy đập lệch mất một nhịp. Cậu cười khẽ, ánh mắt tránh đi nhưng giọng lại nhỏ đến mức vừa đủ để người đối diện nghe:

"Nuôi em thì anh lỗ vốn rồi... em ăn khỏe, ngủ nhiều, còn hay lắm chuyện."

Quang Anh cười nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi cậu:

"Không sao. Đổi lại... tôi được nuôi một kẻ khiến mình cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn."

"...Anh đang dụ em hả?" Đức Duy hỏi, lồng ngực khẽ rung lên vì câu nói đó.

"Không. Tôi đang đầu tư." Quang Anh đáp, thản nhiên như thể chuyện nuôi một người không phải là điều gì quá lớn lao.

  Đức Duy ngập ngừng vài giây, rồi lùi về sau một bước, vòng tay ôm lấy con cừu bông Jellycat đang cầm.

"Thế thì... để em suy nghĩ. Đầu tư kiểu đó thì cũng phải xem xét kỹ."

"Cứ xem đi. Tôi không rút vốn đâu." Quang Anh đáp, khoé môi khẽ nhếch

  Khi họ rời khỏi trung tâm thương mại, bầu trời đã ngả tối. Những ánh đèn vàng dọc theo vỉa hè đổ xuống từng vệt dài, loang loáng trên mặt đường vừa được tưới nước. Không khí mát mẻ dịu lại sau một ngày oi ả, còn con đường về nhà thì vắng hơn thường lệ chỉ có tiếng xe cộ thưa thớt và thỉnh thoảng vài đôi tình nhân sánh bước lặng lẽ.

  Quang Anh mở cửa xe, để Đức Duy chui vào ghế phụ trước, còn mình thì vòng sang ghế lái. Sau một ngày dài lang thang khắp trung tâm thương mại, cả hai đều mang theo "chiến lợi phẩm" đầy ắp ghế sau xe chất kín túi giấy, hộp sách, vài hộp bánh quy, snack, nước ép, và cả vài gói mì ly mà Đức Duy nhất quyết đòi mua vì "phòng khi buồn miệng đêm khuya".

  Đức Duy ôm con thỏ bông Jellycat trước ngực, đầu hơi cúi, nhưng chân lại bước rất nhanh, như sợ nếu đi chậm sẽ để lộ tâm trạng đang xao động. Một lúc sau, cậu cất giọng, nhẹ như gió lướt:

"Vẫn thấy kỳ kỳ..."

"Gì kỳ?"

"Đi trung tâm thương mại, mua sách, mua thú bông, mua đồ ăn vặt ăn uống các kiểu... mà lại chẳng phải hẹn hò."

"Không phải hẹn hò, vậy là gì?" Quang Anh khẽ nghiêng đầu

"Đi chơi với bạn." Cậu trả lời nhanh, nhưng chính bản thân cũng không tin nổi điều mình vừa nói ra.

"Bạn? Bạn nào được tôi nuôi đến mức này?" Anh cười nhẹ

  Đức Duy không trả lời. Cậu siết tay ôm chặt con cừu hơn, bước chậm lại. Một lúc sau, cậu lí nhí:

"...Bạn được cưng chiều."

"Bạn được cưng chiều à?" Anh lặp lại, như đang cân nhắc từng chữ.

  Đức Duy không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cúi đầu, ôm con cừu bông sát hơn vào ngực, bước chân dần chậm lại trên vỉa hè lát gạch sáng ẩm. Một làn gió nhẹ thổi qua, làm tà áo khoác mỏng của cậu khẽ bay lên, cọ vào tay anh. Quang Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở ra như thể vừa buông xuôi một điều gì đó vẫn luôn cố giữ.

"Vậy từ giờ bạn có muốn được nuôi không?"

  Đức Duy giật nhẹ người, mắt mở to, ngước lên nhìn anh với vẻ sửng sốt:

"...Anh đùa đấy à?"

"Không." Anh đáp nhanh, ngữ điệu bình thản nhưng ánh mắt lại dõi vào cậu rất sâu, rất thật.

  Một cơn im lặng trôi qua giữa hai người, như cả thế giới chậm lại để nhường chỗ cho nhịp tim đang đập rộn ràng trong ngực ai đó. Đức Duy mím môi, rồi lại thả lỏng, thở nhẹ ra:

"Anh đang nói kiểu 'nuôi' theo kiểu... sugar daddy ấy hả?"

  Quang Anh nheo mắt lại, không giấu nổi nụ cười khẽ nhưng sắc nét:

"Em nghĩ mình đủ ngọt chưa?"

  Cậu lườm anh một cái, nhưng rồi lại quay đi, tai bắt đầu đỏ lên.

"Không biết nữa... Nhưng nếu em là 'bạn được cưng chiều'... thì chắc cũng không cần đường đâu."

"Không cần đường vì đã là đường rồi?" Anh nghiêng đầu, ngón tay bất ngờ vươn ra chọc nhẹ vào má cậu một hành động hiếm thấy từ người đàn ông luôn giữ khoảng cách này.

"Bạn được cưng chiều mà cũng lắm yêu sách ghê." Đức Duy không chánh, nhưng có chút bất ngờ nhẹ.

"Yêu sách thì mới đáng nuôi" Anh đáp, giọng nhẹ như không.  

  Xe lướt nhẹ qua những đoạn đường vắng người. Tiếng nhạc nhẹ vang lên êm dịu, cùng với tiếng bánh xe lăn đều trên mặt đường. Không khí trong xe rất yên tĩnh, không áp lực, không buồn, chỉ có cảm giác bình yên đến lạ như thể cả thế giới ngoài kia đều không quan trọng bằng người đang ngồi ngay bên cạnh.

"Cảm ơn anh nha." Đức Duy nói, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên bình ấy.

"Vì thỏ à?" Quang Anh hỏi lại.

"Vì tất cả." Cậu đáp, vẫn không quay mặt sang, nhưng ánh mắt nhìn ra cửa kính đã dần dịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com