Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

 Quang Anh bước lặng trong màn đêm, từng bước nặng trĩu như thể đang dẫm lên những mảnh ký ức đã chết nhưng chưa kịp chôn. Trái tim anh như thể không còn là một phần cơ thể, mà là một khối đá găm vào lồng ngực, nặng nề, đau đớn, âm ỉ từng giây. 

  Gió lướt qua, cuốn theo một nỗi đau cũ chưa từng lành. Và rồi anh lại bước, bước đều bước, như thể chỉ có chuyển động mới khiến anh không vỡ ra thành từng mảnh vụn. Có những vết thương không chảy máu... nhưng lại rỉ hoài trong lòng người.

  Ánh đèn đường lập lòe quét qua một góc phố quen... một khung cảnh khơi lại tất cả. Anh lại nhớ... Nhớ cái ngày anh được đón về Nguyễn gia. Một bước ngoặt, một khởi đầu đầy danh vọng... nhưng cũng là cái chết của phần người bên trong anh. 

  Mọi người tưởng như đó là một đặc ân, một sự công nhận. Nhưng chỉ có anh biết đó là cơn ác mộng thực sự bắt đầu. Trong Nguyễn gia, anh chỉ là đứa con hoang mang danh "họ Nguyễn" được đón về theo chỉ thị của ông Nguyễn cũng là cha anh. 

  Do Nguyễn phu nhân hiện tại cũng như vợ ông ta không để được con trai nên anh đã được đón về. Anh có bộ óc thiên tài nên đã nhận được sự tín nhiệm to lớn của ông ta. Một bước từ "đứa con hoang" bị khinh thường thành "người thừa kế".

  Anh một bước lên thành kẻ mà ai cũng phải kính cẩn liền mang một giấc mơ hi vọng có thể quay lại đứng trước người con gái mình yêu vì bây giờ anh đã có thứ cô ta cần. Và có một ngày... anh phát điên. Hai kẻ một nam,một nữ đang vui vẻ, ôm ấp nhau vào trong nhà. 

  Anh lặng lẽ... nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như chết từ bên trong không nhớ rõ khoảnh khắc đó ra sao. Khi hai người đó gục xuống, đôi mắt vẫn còn trợn trừng trong kinh ngạc. Anh chỉ đứng đó, im lặng, như thể điều vừa xảy ra chẳng liên quan gì đến mình, mùi máu tanh nồng bám chặt trên người anh và từ giây phút đó, Quang Anh của ngày xưa không còn tồn tại nữa.

  Anh vẫn còn yêu cô ấy. Một cách mù quáng yêu đến mức... nhiều lần vô thức đi ngang nhà cô, dù đã cố quên. Yêu đến mức....anh đã xuống tay với người con gái mình yêu. Cô gái đã từng cười với anh, rồi cũng là người đẩy anh vào vực thẳm bằng một câu chia tay lạnh lẽo chỉ vì thứ đồng tiền. Anh ngồi bên x.á.c cô. Giọng anh khàn, chậm rãi, từng từ một như xé rách cổ họng:

"Mà em à, anh lại ghé ngang nhà em vào chiều qua
  Nhắc em nhớ em vẫn còn ở giữa quả tim của anh, chưa chịu trả"

  Không ai đáp lại anh cả. Anh tự cười như chế diễu bản thân rồi lại khan giọng nói chậm rãi, từng chữ vang lên như một lời trăn trối:

"Nhưng lại thôi, vì anh biết tất cả lời nói không hiệu quả
  Và cuộc gọi này đơn giản chỉ để anh nói với em 1 điều là...
  Anh mong em vui, được ở bên tình yêu mà em vừa mới có
  Anh mong em đang nắm chặt tay cái nơi em đến cùng với nó!
  Anh mong em biết tất cả anh làm đều là do em gây ra"

  Một khoảng lặng dài. Rồi anh cười nhạt lần nữa và câu cuối cùng, là một nhát dao tự đâm vào tim mình:

"Còn về phần anh? Anh đang đi đến nơi để gánh hậu quả"

  Gần cả đêm lang thang, đôi chân của Quang Anh cuối cùng cũng dừng lại trước đồn cảnh sát. Anh ngẩng đầu nhìn biển hiệu lập loè dưới ánh đèn đường. Mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên, nhưng anh không bước vội. Chỉ đứng yên vài giây... rồi khẽ nhếch môi giọng anh khàn khàn, chẳng rõ là mệt mỏi, hay là kiệt sức vì gánh nặng trong tim đã mục rữa từ lâu:

"Gần cả đêm, đã đến nơi, chân tao cũng mỏi
  Và nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì có vẻ đúng rồi đấy"

  Anh lê đôi chân, bước vài bước, cuối cùng vào trong đồn cảnh sát. Cánh cửa kính mở ra, ánh sáng trắng nhức mắt đập thẳng vào mặt. Cánh cửa trượt mở, mùi mực, mùi kim loại lạnh lẽo phả ra. Và khi những ánh mắt của cảnh sát quay lại, còn chưa kịp hỏi han, thì Quang Anh đã khẽ giơ hai tay, thả lỏng cổ tay như thể... chờ còng từ lâu. Tất cả như chết lặng khi anh cất giọng, điềm nhiên, đều đều như một bản ghi âm đã chuẩn bị từ trước:

"Mọi người không cần tốn công, tốn sức, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi
  Trong túi quần tôi là cuộn băng ghi rất rõ lời thú tội
  Một xác nam, một xác nữ và hung khí ở trong nhà
  Xác nữ sẽ thiếu đi mất quả tim vì tôi đã ăn nó hôm qua"

  Không khí đông cứng. Vài sĩ quan cảnh sát lập tức lao về phía anh, nhưng anh giơ tay. Tiếng cách của còng tay vang lên lạnh lẽo. Quang Anh nhắm mắt nói kẽ lời nói như dành cho chính bản thân anh

"Cảm giác còng tay đến ngay thật mau khi mày thú nhận vừa phạm án"

  Không giãy giụa, không phản kháng. Đây là kết thúc mà anh đã chọn, một cái kết cho mọi thứ cho tình yêu, cho thù hận, cho những gì đã mục ruỗng trong tim anh từ rất lâu rồi. Nhưng khi màn đêm còn chưa kịp sang trang...Nguyễn gia đã can thiệp

/ẦM!!/ Cánh cửa bật tung.

  Một đoàn người áo đen bước vào. Dẫn đầu là ông Nguyễn, vẻ mặt nghiêm lạnh đến tái xanh, phía sau là luật sư riêng, thư ký và người của gia tộc. Giọng ông trầm thấp, đầy quyền lực:

"Thằng bé này bị rối loạn. Mấy lời bịa đặt ấy... không đủ căn cứ pháp lý."

  Quang Anh khựng lại. Ánh mắt anh chuyển sang tối dần, môi mím chặt. Mọi dấu vết anh để lại... đã bị Nguyễn gia xóa sạch. Chưa đến sáng, tin tức được chặn lại. Mọi bằng chứng bị thu hồi. Cảnh sát trưởng bị đình chỉ. Người xử lý hồ sơ được điều sang nơi khác. Những người chứng kiến... đều đột ngột im lặng. Và Quang Anh người vừa thú nhận giết người, thậm chí ăn cả một phần thi thể nạn nhân, được trắng án. Bản tin sáng sớm chỉ lặng lẽ đăng vài dòng:

"Một vụ việc gây nhầm lẫn, hung thủ thật sự đã bị bắt. Thiếu gia của Nguyễn gia Nguyễn Quang Anh không liên quan. Xin người dân không lan truyền thông tin sai lệch."

  Anh được đưa về biệt thự chính của Nguyễn gia. Ba ngày sau, Quang Anh ngồi trong căn phòng tối, mặt đối mặt với ông Nguyễn người cha không danh phận, từng khiến mẹ anh hủy hoại cả đời, từng thừa nhận anh chỉ để làm con cờ dự phòng. Giọng ông vẫn lạnh, sắc, chậm

"Con không biết mình làm cái gì đâu, Quang Anh nhưng ta biết.
  Một thằng đàn ông mà có thể tự tay ăn tim của người mình yêu...
  Tao tin vào một thằng như vậy... sẽ không để gia tộc này rơi vào tay kẻ khác.
  Từ giờ, mày là người ta chọn." Ông vỗ vai anh.

  Quang Anh không đáp đôi mắt anh vô hồn. Ông Nguyễn bước tới, đặt trước mặt anh một hồ sơ: các hợp đồng, tài sản, cổ phần và cả một kế hoạch kế nhiệm kéo dài suốt ba năm tới. Ông ghé sát tai anh, rít nhẹ:

"Nếu đã nổi điên đến mức ăn tim người con giá mày yêu vì không có được cô ta
  Thì phải học cách dùng máu lạnh đó để cai trị thiên hạ.
  Để biến thứ mày muốn thành của mày
  Chứ không phải đi thú tội như một thằng ngu."

  Từ đêm đó... Quang Anh không còn cười nữa, cuộc đời như sang trang. Anh trở thành diều hâu được huấn luyện. Một con ác thú có trí óc sắc bén và trái tim đã bị mổ xẻ, ghép lại bằng thù hận. Mỗi ngày anh khoác lên mình bộ vest chỉnh tề, ánh mắt trở nên sắc lạnh, dáng đi chững chạc như một lãnh đạo tương lai. 

   Anh học cách nói chuyện trong phòng họp, cách điều khiển tâm lý con người, cách dùng quyền lực thay vì cảm xúc. Nhưng sâu trong anh... vẫn là một con quái vật, một con quái vật chưa từng được chữa lành. Chỉ bị... thuần hóa để phục vụ quyền lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com