6
Ký ức đau đớn ấy vừa tan đi như lớp khói mỏng giữa đêm mưa, Quang Anh lại trở về thực tại. Bầu trời vẫn xám xịt, hơi nước vẫn ẩm ướt bám chặt lấy da thịt, còn anh vẫn bước đều bước. Mỗi bước chân mà anh đang đi cứ như đã được sắp đặt từ trước. Tựa như có một bàn tay vô hình đang dẫn đường cho con quái vật lạc lối này.
Đúng lúc ấy, một tiếng phanh gấp vang lên /Rầm/
Một thân hình nhỏ gầy va thẳng vào người anh từ phía bên trái. Quang Anh lảo đảo lùi một bước, vẫn kịp giữ thăng bằng. Anh khựng lại, đầu hơi nghiêng sang bên. Trước mắt là một chiếc xe đạp cũ kỹ vừa trượt bánh trên vệt nước.
Người điều khiển, một cậu thanh niên tầm mười bảy mười tám tuổi, hoảng hốt phanh lại. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi dù trời đang se lạnh. Gương mặt lấm tấm bụi đường, ánh mắt mệt mỏi, dưới bọng mắt còn vết thâm rõ rệt vì thiếu ngủ. Chiếc túi vải bung khóa, vài cuốn sách giáo trình, hồ sơ photo và hộp cơm rơi lăn lóc ra mặt đường ướt.
"Xin lỗi... em không cố ý..."
Cậu vội vàng cúi đầu, giọng gấp gáp nhưng không run sợ, tay vừa thu gom đồ, vừa khom người xin lỗi. Quang Anh nhìn cậu một ánh nhìn thẳng, không hằn học, cũng không cảm thông. Chỉ là... trống rỗng.
Cậu nhanh chóng đứng thẳng, dáng người mảnh khảnh, mặc chiếc áo khoác gió đen bên ngoài còn áo trong là một chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ, ướt sũng. Trên vai là balo rách nhẹ một bên quai, có vẻ cậu vừa đi làm thêm về sau ca đêm. Đôi giày cũ sậm màu nước, đế gần mòn.
Ánh mắt cậu trai vừa nghèo vừa mệt, nhưng vẫn sáng. Có thứ gì đó trong trẻo, quyết tâm... và vô cùng xa lạ với thế giới mục ruỗng mà Quang Anh đang sống. Trong đôi mắt ấy... là một thứ ánh sáng anh đã đánh mất từ lâu.
"Anh có sao không ạ?"
Câu hỏi không quá khách sáo nhưng cũng thấy được sự chân thành từ cậu dành cho anh. Quang Anh im lặng trong vài giây. Rồi chỉ nhẹ gật đầu, bước tránh sang bên. Nhưng cậu thanh niên không đi ngay. Có vẻ như cảm nhận được điều gì đó khác thường từ người đàn ông này khí chất lạnh, đôi mắt trống rỗng nhưng lại như chất chứa hàng nghìn điều chưa kịp nói ra.
"Anh đang đi đâu vậy?" Cậu hỏi.
"Không rõ." Quang Anh đáp, rất khẽ.
Quang Anh lặng lẽ cúi nhặt tấm thẻ sinh viên dưới đất, lau qua rồi đưa lại cho cậu thanh niên trước mặt. Ngón tay cậu run lên khi chạm vào tấm thẻ ướt, lễ phép cúi đầu cảm ơn, nhưng chưa kịp quay đi thì giọng nói trầm thấp của anh vang lên phía sau:
"Hoàng Đức Duy sinh viên của đại học y Hà Nội?"
Cậu ngẩng đầu lên, hơi sững người. Ánh mắt người đàn ông trước mặt sâu như vực, giọng nói trầm khàn, lạnh nhưng không xa cách.
"Vầng ạ." Cậu khẽ đáp, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
"Cậu muốn trở thành bác sĩ?"
Quang Anh khẽ nhíu mày, đôi mắt lặng lẽ quét người cậu.
"Với điều kiện này? Cậu nghĩ cậu làm được à?"
Cậu cười, ánh mắt ngước lên, không tránh né, không giấu giếm
"Nghe hão huyền đúng không anh? Em cũng thấy vậy thật. Nhưng mà... con người mà! Ai cũng chẳng có ước mơ"
Cơn gió lạnh lùa qua, làm tóc cậu khẽ rung nhẹ theo làn gió, chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ bay phần phật trong gió. Nhưng ánh mắt của cậu... vẫn sáng, vẫn ấm. Một thứ ánh sáng mà Quang Anh đã từng có, nhưng mất từ rất lâu rồi. Anh im lặng không hỏi thêm cũng không cười chỉ quay đầu nhìn về phía trước, nơi ánh đèn đường vẫn lập lòe như trái tim này vậy.
"Cố giữ lấy nó đi. Vì một khi đã mất, thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa." Anh buông một câu, không rõ là lời chúc hay cảnh báo.
Nói rồi anh quay đi, bóng lưng vẫn ướt đẫm, nhưng từng bước chân lại vững chãi, như thể... Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng này đã chạm đến một nơi nào đó trong anh nơi vẫn còn biết đau, vẫn còn giữ chút tàn tro của thứ gọi là "ước mơ". Cậu thấy anh định đi thật liền nói với lại
"Anh định đi đâu à?" Đức Duy cất giọng hỏi
Quang Anh khựng lại quay đầu nhìn cậu nhẹ nhàng đáp
"Cũng không biết, cứ đi đến khi không đi được nữa"
Cậu thanh niên ngập ngừng một chút, rồi chỉ tay về một lối hẹp bên phải:
"Ở đằng kia có một chỗ khá yên. Em hay ra đó mỗi khi có chuyện, anh có muốn..."
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hơi thu lại như dò xét. Nhưng rồi anh gật đầu khẽ, không biểu cảm, cũng không từ chối. Hai người cùng đi đén đó cả quãng đường không ai nói gì. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng lá khô xào xạc trong đêm.
Đi qua một đoạn hẻm nhỏ là tới một con dốc thấp, phía trên là một sân thượng bỏ hoang nhìn ra thành phố. Mấy chiếc ghế đá cũ kỹ bám rêu, ánh đèn xa xa le lói phía chân trời. Đức Duy ngồi xuống ghế đá đầu tiên, rồi chỉ tay ra chỗ bên cạnh:
"Anh ngồi đi. Ở đây không ai làm phiền đâu"
Quang Anh khựng lại một lát, rồi cũng ngồi xuống. Tay đút túi quần, dáng tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn lên bầu trời âm u không sao.
"Trông anh mệt mỏi vậy?" Đức Duy mở lời.
Quang Anh không quay lại. Giọng khàn khàn, chậm rãi.
"Cậu cũng chẳng khá hơn tôi còn gì?"
"Em đang quan tâm anh mà anh nỡ lòng nào" Cậu phụng phịu nhìn anh
Anh im lặng vài giây rồi cùng bật cười khẽ, nhẹ như cơn gió đêm lướt qua. Đức Duy đá nhẹ hòn sỏi dưới chân, giọng chậm rãi:
"Em là trẻ mồ côi, lớn lên không biết cha mẹ mình là ai. Từng ăn cắp đồ, từng đánh nhau, từng trở thành một phần mà xã hội không cần... nhưng em vẫn muốn làm bác sĩ.
Chỉ vì một lần...Bà ấy đã cứu em không chê em bẩn cũng chẳng khinh thường em coi em như con bà ấy vậy, nhưng em lại chẳng cứu được bà ấy..Nên em muốn trở thành bác sĩ để có thể cứu người mình yêu không bao giờ phải hối hận nữa."
Quang Anh nghiêng đầu, lần đầu tiên ánh mắt hơi đổi sắc.
"Nghe như cổ tích." Anh nói.
"Ừ, thì... em cũng đâu có chắc mình sẽ thành công đâu. Nhưng mà, có cái gì đó để theo đuổi vẫn tốt hơn là không có gì." Đức Duy cười đáp
Quang Anh im lặng một lúc lâu, anh khẽ nói, như đang hỏi chính mình:
"Còn nếu... thứ duy nhất cậu có để theo đuổi... lại chính là thứ khiến cậu trở thành quái vật thì sao?"
Đức Duy ngẩn người. Cậu nhìn sang đôi mắt người đàn ông ngồi cạnh mình trống rỗng như vực sâu. Không điên cuồng, không đáng thương, chỉ là một khoảng tối tĩnh lặng đến đáng sợ. Rồi cậu trả lời, rất khẽ:
"Thì ít nhất, đừng đánh mất phần còn lại của mình. Cứ là chính mình, chính bản thân anh là được"
Lần đầu tiên trong suốt buổi tối, Quang Anh quay sang nhìn thẳng vào Đức Duy. Hai ánh nhìn giao nhau một người sắp chết trong lòng, một người liều mạng sống cho tương lai. Nhưng ở đâu đó, họ hiểu nhau... không cần phải nói thêm quá nhiều. Sau vài phút im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ qua những tấm tôn mục, Đức Duy ngả đầu ra sau, mắt ngước lên bầu trời đen đặc:
"Thành phố lúc khuya nhìn từ đây... lặng lẽ lắm. Không giống ban ngày, không có tiếng còi xe, không có dòng người chen chúc. Cũng chẳng ai để ý đến một thằng mồ côi ngồi đây mơ làm bác sĩ."
Quang Anh khẽ nhếch môi, một nụ cười chẳng ra cười:
"Còn tôi, giữa đám đông... cũng chẳng ai nhìn thấy thật sự tôi là ai cả."
Đức Duy nghiêng đầu nhìn anh:
"Anh có vẻ giàu có... quyền lực.
Nhưng mà... ánh mắt anh trống rỗng, vô hồn, như một hố sâu không đáy chẳng tìm thấy ánh sáng. Mơ hồ lắm em cũng không biết tả sao nhưng nó như kiểu lúc anh tỉnh dậy sau ác mộng, nhưng không nhớ mình đã mơ thấy gì."
"Giàu có và quyền lực không đồng nghĩa với việc được yên ổn. Có khi càng giàu, càng cao... càng cô độc." Quang Anh cười khẽ.
"Cô độc? Em hiểu." Đức Duy lặp lại, mắt cụp xuống.
Cậu gác hai tay ra sau, khẽ đung đưa chân.
"Cũng đã từng là một thằng du côn đánh nhau, ăn cắp chỉ muốn bản thân có cái ăn và cũng coi điều đó là các để tồn tại."
Một khoảng lặng. Quang Anh quay sang, giọng khẽ như gió thoảng:
"Vậy sao giờ lại tử tế?"
"Vì bà ấy nên em chọn như thế. Có những người ác vì bị ép cũng có người ác vì chọn.
Em... chọn giữ lại một chút lương thiện trong mình. Dù chỉ là một phần nhỏ, em chẳng còn là thằng Duy ngày xưa nữa đâu"
Quang Anh siết nhẹ tay. Trong khoảnh khắc, cổ họng như nghẹn lại. Anh cũng từng có "phần nhỏ" đó. Nhưng anh đã đánh rơi nó, từ cái đêm năm ấy.
"Cậu sống thật đơn giản." Anh buông.
"Còn anh...Anh sống như đang gồng mình chống lại cả thế giới, nhưng cũng giống như đang muốn... ai đó kéo anh ra." Đức Duy nhìn thẳng, không e dè
Quang Anh thoáng sững người. Không ai từng nói với anh như vậy, không ai dám nhìn thẳng vào anh và nói ra điều mà chính anh còn chối bỏ trong lòng.
"Cậu thật thú vị không giống tôi tưởng." Anh khẽ cười
Đức Duy nhún vai:
"Thật ra em cũng không nghĩ mình lại ngồi đây nói chuyện với một người như anh. Đáng lý giờ này em sẽ đi kiếm cái gì đó ăn hoặc lên thư viện trường rồi"
"Vậy sao không về?" Quang Anh hỏi, giọng trầm lại.
"Có lẽ cũng thấy anh thú vị chăng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com