7
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng, ngồi đó chỉ thi thoảng nhìn nhau nói vài câu vô nghĩa nhưng cũng đủ để xoa dịu sự mệt mỏi mà cuộc sống mang lại cho hai trái tim này. Ánh sáng mờ ảo bắt đầu len qua những đám mây xám xịt nơi đường chân trời.
Thành phố vẫn chưa thức dậy hẳn, nhưng bầu trời đã bớt đen. Mưa đêm đã tạnh tự bao giờ, chỉ còn lại mặt đất ẩm ướt và mùi đất lạnh bốc lên lẫn với sương sớm. Quang Anh khẽ nhướng mày nhìn sang người thanh niên bên cạnh vẫn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn xa xăm, mái tóc rối vì gió đêm, dáng vẻ mệt mỏi nhưng chưa hề rệu rã.
"Cậu không về nghỉ à?" Anh chậm rãi cất giọng
Đức Duy quay sang nhìn, miệng thoáng nở nụ cười:
"Em quen rồi. Có đêm nào thực sự được gọi là nghỉ đâu."
Quang Anh nhíu nhẹ mày, nhưng không phản bác. Đức Duy lại nói tiếp, giọng nhẹ như đang kể một điều hiển nhiên:
"Ban ngày học, chiều đi làm thêm, đêm về thì học tiếp. Mấy năm rồi thành thói quen. Lúc mệt quá thì ra chỗ yên tĩnh như thế này... cho đầu óc nghỉ ngơi một chút."
Cậu ngẩng mặt lên hít một hơi dài không khí sớm lạnh, mắt nhắm lại:
"Có mệt, có buồn... nhưng ít nhất em còn được theo đuổi ước mơ của bản thân"
Một câu nói rất nhẹ, nhưng lại khiến Quang Anh im bặt. Anh quay đi, mắt nhìn về ánh sáng le lói đang dần lan lên bầu trời. Những tòa nhà xa xa đang đổi màu từ đen sang tím nhạt rồi xám mờ. Thành phố sắp tỉnh. Nhưng trong anh... dường như còn một điều gì vẫn đang ngủ vùi, một điều đã bị vùi lấp từ quá lâu. Đức Duy bất chợt nói, mắt không rời đường chân trời:
"Còn anh thì sao ước mơ của anh là gì? Anh đang sống vì điều gì?"
Quang Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại. Câu hỏi đó... chẳng phải lần đầu anh nghe, nhưng lại là lần đầu có người hỏi nó một cách thật lòng, không phán xét, không dò xét. Chỉ đơn thuần... là một người đang sống hỏi một người khác cũng đang sống. Anh không trả lời ngay, một lúc sau, anh chỉ khẽ nhếch môi:
"Tôi từng nghĩ mình sống để trả thù. Rồi có lúc nghĩ mình sống để tồn tại. Còn bây giờ... vì điều gì bản thân tôi cũng không biết.."
Anh dừng lại. Gió sớm thổi nhẹ, thấm lạnh vào cổ áo. Anh không kết thúc câu Đức Duy không giục. Cả hai chỉ ngồi đó thêm vài phút nữa, cho đến khi ánh sáng đủ rõ để thấy được đường nét khuôn mặt nhau không cần ánh đèn, mắt vẫn nhìn về phía mặt trời đang rướn mình khỏi đường chân trời, nắng sớm nhuộm vàng một bên má, gió sớm lùa vào cổ áo đã sờn. Cả hai im lặng, rồi đột nhiên, Đức Duy cất giọng, chậm nhưng chắc chắn:
"Nếu anh không biết mình sống vì điều gì...thì... hãy để em là lý do. Được không?"
Quang Anh hơi quay đầu. Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi. Không phải vì lời nói quá hoa mỹ hay cảm động như trong truyện ngôn tình, mà vì... nó quá chân thật.
Một người đã có tất cả quyền lực, tiền bạc, sự kính nể nhưng không biết sống vì điều gì. Và một người chẳng có gì, chỉ có trái tim còn đủ ấm... lại dám chìa ra cho người khác vịn vào để sống tiếp.
Quang Anh im lặng rất lâu không có cái chau mày nào không có cái nhếch mép đầy giễu cợt thường thấy. Chỉ có... một cái nhìn thẳng vào Đức Duy đầy hoang mang và hỗn độn. Rồi cuối cùng, giọng anh khàn đi, như bật ra từ một nơi đã khô cạn trong lòng:
"...Cậu không biết mình vừa nói cái gì đâu."
Đức Duy không rút lại lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào anh:
"Có thể là vậy. Nhưng... em biết mình nói thật."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Quang Anh không biết nên phản ứng thế nào. Không nổi giận, không né tránh. Chỉ im lặng, và cảm thấy tim mình... hơi nhói lên. Một vết rạn rất nhỏ, một tiếng động rất khẽ... trong bức tường anh dựng suốt bao năm. Cuối cùng, anh quay đi giọng trầm đục vang lên, không nhìn lại:
"Tôi không chắc cũng chẳng hứa."
Đức Duy mỉm cười nhẹ, không thất vọng, cũng không hy vọng:
"Không cần hứa. Chỉ cần anh còn nhớ là em là người nói câu đó với anh"
Mặt trời rọi sáng bậc thang trước mặt anh thứ ánh sáng anh từng nghĩ không dành cho mình. Nhưng lần đầu tiên, anh không cảm thấy chói mắt chỉ cảm thấy... nó không còn quá xa. Rồi Quang Anh đứng lên trước. Phủi nhẹ bụi ở ống quần, giọng anh thấp:
"Đi về đi. Giờ này mà không nghỉ, mai học không nổi đâu."
Đức Duy kéo quai ba lô lên vai, nhìn đồng hồ:
"Em cũng phải đi học rồi. Gặp anh sau nhé... nếu có duyên."
Cậu cười nhẹ, nụ cười đơn giản như buổi sáng đầu ngày. Không lưu luyến, không mong chờ nhưng cũng chẳng dứt khoát lạnh lùng. Chỉ đơn thuần... là một lời tạm biệt bình thường như bao cuộc gặp gỡ vô danh giữa thành phố này. Thấy cậu đi cách mình được vài bước anh khẽ nói
"Tôi tên là Quang Anh."
Đức Duy thoáng sững người, rồi mỉm cười nhẹ.
"Em biết."
Quang Anh thoáng khựng lại. Không hỏi "biết từ khi nào" hay "sao không nói". Anh chỉ nhìn theo bóng cậu thanh niên chậm rãi bước đi cùng chiếc ba lô đung đưa sau lưng, dáng người gầy nhưng bước chân lại rất vững. Nhỏ dần... nhỏ dần... rồi khuất hẳn sau góc rẽ. Khoảnh khắc ấy, Quang Anh vẫn ở yên chỗ đấy.
Gió sớm thổi nhẹ qua mái tóc đã khô phần nào sau cơn mưa đêm. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng trong lòng lại như còn đọng lại một thứ gì đó mơ hồ, nhẹ tựa lông đào, nhưng... không dễ gạt đi. Một cảm giác khó tả trong lòng không phải nhớ cũng không phải rung động. Chỉ là...bất giác cảm thấy tiếc.
Tiếc vì buổi sáng nay không kéo dài thêm vài phút.
Tiếc vì một câu "Tạm biệt" lại khiến lòng mình lặng đi đến thế.
Tiếc vì có người... dám nói:
"Nếu anh không biết sống vì điều gì, thì hãy để em là lý do."
Anh khẽ nhếch môi. Không rõ là cười hay tự giễu có lẽ chỉ là một chút hứng thú. Vậy thôi. Một cơn gió lạ vừa lướt qua mặt nước phẳng lặng mà anh tưởng mình đã khóa chặt suốt bao năm. Nhưng anh biết nước khi đã gợn sóng, thì sẽ không bao giờ còn như trước.
Hai con người một hướng về ánh mặt trời, một hướng vào bóng tối dần rời khỏi mái sân thượng nhỏ ấy. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi của một đêm không ngủ, giữa hai người không thân cũng chẳng xa, có thể đã gieo mầm cái gì đó... mơ hồ mà chưa thể gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com