8
Ba ngày sau, vào một chiều nhiều mây, không mưa, không nắng. Thành phố ảm đạm như chính tâm trạng của những người sống trong nó. Quang Anh bước ra khỏi xe, vừa kết thúc một cuộc họp nhàm chán với một vài đối tác. Anh dự tính sẽ đi thẳng về, nhưng... một cơn khó chịu mơ hồ khiến anh tạt vào hiệu sách nhỏ bên đường nơi anh chưa từng ghé quá.
Anh bước vào, tiếng chuông gió trên cửa khẽ vang lên nhưng cũng chẳng mấy ai chú ý đến người đàn ông cao ráo, áo sơ mi xám, mắt u uẩn và dáng vẻ lạnh lùng đó. Không ai nhận ra hoặc cũng chẳng dám lại gần. Anh đi chậm qua các giá sách, tay không cầm quyển nào.
Thật ra, anh không định mua gì cả. Rồi ở góc cuối cùng, nơi ánh đèn mờ nhất, anh chợt thấy một người, một người làm anh suy nghĩ rất nhiều Đức Duy. Đang đứng, tay ôm ba quyển sách cũ. Ba lô trễ một bên vai, áo đồng phục nhăn nhúm, đầu cúi đọc bìa sách chăm chú.
Quang Anh dừng lại. Trong một khoảnh khắc thế giới lại chậm lại như cái đêm hôm ấy. Không ồn ào, không xô bồ. Chỉ có một cảm giác rất mảnh, rất khẽ... như ai đó vừa chạm nhẹ vào vết sẹo tưởng đã liền da. Anh không cố tình tìm nhưng tim vẫn đập chậm đi một nhịp.
"Trùng hợp thật." Anh buột miệng.
Đức Duy ngẩng đầu, sững lại một giây, rồi bật cười:
"Ừ, đúng là trùng hợp. Hiệu sách này ít người biết lắm."
"Cậu thích đọc sách?" Quang Anh hỏi, tay vô thức đưa vào túi áo.
"Sách là bạn mà! Vừa là bạn cũng vừa là nơi để bản thân chìm đắm trong đó" Đức Duy cười, giọng nhẹ như không khí.
Quang Anh khẽ gật. Cả hai đứng đó, ở một góc nhỏ giữa ngổn ngang mùi giấy cũ, mùi gỗ mục và ánh đèn vàng nhạt. Không ai nói thêm gì một lúc, nhưng không khí lại không hề ngượng ngùng. Cuối cùng, Đức Duy hỏi, nửa đùa:
"Anh theo dõi em à?"
Quang Anh liếc nhẹ, môi nhếch lên thành một đường cong lạnh:
"Cậu nghĩ tôi rảnh thế sao?"
"Ừ, chắc không. Nhưng... cũng hy vọng một chút." Đức Duy nhún vai
Quang Anh khựng lại một câu nói bâng quơ nhưng đủ khiến lòng anh gợn lên từng đợt sóng nhỏ, khó chịu và quen thuộc như lần trước. Anh quay đi, bước thêm vài bước, rồi dừng lại bên kệ sách gần đó. Rút ra một quyển rồi đưa cho Đức Duy.
"Cầm lấy."
"Gì vậy?" Đức Duy hỏi, ngạc nhiên.
"Quà. Coi như... thay lời cảm ơn vì buổi tối hôm ấy." Giọng Quang Anh vẫn lạnh, nhưng có gì đó mềm hơn một chút.
Đức Duy nhìn bìa sách: "Người đi qua để lại thương nhớ." Cậu cười khẽ.
"Anh nghĩ em hợp quyển này à?"
"Không. Chỉ là tôi thấy... nó giống cậu."
Đức Duy cầm cuốn sách trong tay, xoay nhẹ bìa. Cậu nhìn cái tên "Người đi qua để lại thương nhớ" một lúc, rồi cười nghiêng đầu:
"Vậy anh nghĩ em là kiểu người hay đi qua lòng người khác à?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh nhìn sâu và hơi tối, nhưng lần này... không xa cách.
"Không. Tôi nghĩ cậu là kiểu người... lặng lẽ giữ lấy tất cả, nhưng chẳng ai thật sự dừng lại trong cậu lâu cả."
Không gian bỗng chùng xuống. Giữa hiệu sách yên tĩnh, câu nói ấy như một vết cắt chậm, chính xác chạm thẳng vào một nơi rất sâu trong ngực Đức Duy. Cậu không cười nữa chỉ khẽ gật đầu.
"Cũng đúng. Nhưng... dù không ai dừng lại, em vẫn thích để mình có cảm xúc trong đó. Vì nếu không thấy gì nữa, chắc... em cũng giống anh mất rồi."
Quang Anh thoáng khựng. Ánh mắt anh dãn ra, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó... rất quen thuộc. Quá quen thuộc.
"Giống tôi?"
"Ừ. Kiểu người vẫn sống, vẫn thở, vẫn đi lại, nhưng... bên trong chống rỗng và đáng sợ nhất là... anh không thấy điều đó có gì sai." Đức Duy đáp, giọng đều đều
Không gian như lặng đi trong vài nhịp tim. Quang Anh chống tay lên kệ sách, nhìn xuống sàn. Mắt không rõ buồn hay chỉ đang nghĩ ngợi. Rồi anh hỏi:
"Cậu thường nói thật lòng với người lạ như vậy à?"
"Không hẳn. Nhưng... anh không giống người sẽ đi kể lung tung. Mà nếu có kể, thì cũng chẳng ai dám tin một người như anh lại bị 'dạy đời' bởi một thằng sinh viên nghèo." Đức Duy nhún vai
Một nụ cười hiện trên môi Quang Anh nửa như bật ra, nửa như cố nén lại.
"Cậu khá thú vị đấy."
"Cảm ơn. Cũng hiếm khi em được khen là thú vị bởi một người đang cố không tỏ ra tò mò vì em 2 lần đấy" Đức Duy đáp, mắt không rời anh.
Quang Anh im lặng một lúc. Anh vươn tay cầm lấy một quyển sách khác gần đó, giả vờ lật vài trang.
"Cậu làm gì chiều nay?"
Câu hỏi vang lên, bất ngờ đến mức Đức Duy hơi ngẩn ra.
"...Chắc là đi làm thêm. Nhưng nếu có lý do đủ hợp lý, em có thể xin nghỉ một ca."
"Tôi không biết lý do đó có hợp lý không. Nhưng nếu cậu rảnh... tôi muốn mời cậu đi ăn." Quang Anh gật khẽ
"...Ăn? Anh không sợ mất mặt khi ngồi ăn với một thằng nghèo này à?" Đức Duy hơi cười
"Cậu nghĩ tôi quan tâm mấy chuyện đó à?" Quang Anh liếc mắt.
"Không. Em nghĩ anh đang cố viện cớ để không phải nói thẳng rằng... anh muốn gặp lại em." Đức Duy đáp
Lần này thì Quang Anh bật cười thành tiếng, nhỏ thôi, nhưng thật. Lần đầu tiên... một tiếng cười thật sự thoát ra từ người đàn ông ấy.
"Cậu nói đúng một nửa."
"Vậy nửa còn lại là gì?"
Anh nhìn cậu. Ánh mắt chậm rãi, thẳng như một nhát dao không sắc nhưng rất sâu:
"Là tôi không muốn... để cậu đi quá xa khỏi tầm mắt mình."
"Vậy để chiều nay em mời anh một bữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com