Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

  Quang Anh không ngờ mình sẽ ngồi ở đây. Một quán ăn nhỏ ven đường, bàn nhựa, ghế nhựa, mùi hành phi và tiếng xe máy lách cách chạy qua phía sau. Trước mặt anh là Đức Duy tay áo đồng phục vẫn xắn cao, mái tóc rối vì gió chiều, cười cười khi đưa cho cô bán hàng tờ tiền lẻ.

"Đây, quán ruột của em. Đừng thấy vậy mà khinh nha. Cơm gà ở đây ăn là ghiền đó"

  Quang Anh ngồi xuống, khẽ nhíu mày nhìn chiếc ghế nhựa có vẻ hơi lỏng chân.

"Cậu thường dẫn bạn đến mấy chỗ thế này à?"

"Không. Em ít bạn với lại, không phải ai cũng dám ngồi ăn ở đây với em."

  Cậu nói xong thì nhìn thẳng anh. Quang Anh bắt gặp ánh mắt ấy, thoáng chững lại một nhịp... rồi ngồi xuống.

"Xem như hôm nay tôi đặc biệt."

"Chính xác. Anh là người đầu tiên em dẫn đến đây đấy."

  Cô chủ quán mang ra hai phần cơm gà nóng hổi, thơm phức. Mùi nước mắm mặn ngọt, gừng phi và chút tiêu bốc lên trong làn khói. Quang Anh nhìn chằm chằm vào đĩa cơm, lông mày nhíu nhẹ:

"Trông... không hợp với áo sơ mi 8000 đô của tôi lắm."

"Thì cởi áo khoác ra. Ở đây không ai thèm nhìn giá đâu." Đức Duy cười cợt.

  Quang Anh thật sự cởi áo vest ra, treo lên lưng ghế. Anh cầm muỗng lên, nhưng vẫn chưa ăn, mắt liếc nhìn người đối diện đang ăn ngon lành, hai má phồng hết lên như một con sốc đang cố nhét hạt sồi vòa miệng chỉ sợ ai đó dành mất của mình

"Cậu ăn như kiểu bị bỏ đói vậy"

  Đức Duy nhai xong mới nói:

"Đâu phải lúc nào cũng được ăn ngon như này, mà em còn phải dành tiền mua sách nữa"

  Quang Anh khựng lại một giây.

"...Tôi có thể đưa cậu cả hiệu sách nếu muốn."

"Không cần. Em thích những thứ em tự giữ được hơn. Như bữa ăn này, chẳng hạn." Đức Duy mỉm cười.

  Quang Anh chống cằm, im lặng một lúc. Tiếng xe ngoài đường, tiếng quạt quay, tiếng chảo mỡ xèo xèo... tất cả ồn ào một cách lạ kỳ, nhưng trong lòng anh lại yên tĩnh như chưa từng có. Lần đầu tiên, một bữa ăn không hoàn hảo... lại khiến anh cảm thấy không muốn kết thúc. Anh gắp một miếng thịt gà, chậm rãi ăn. Đức Duy uống ngụm nước mát, rồi chợt hỏi:

"Anh từng ăn thế này bao giờ chưa?"

"Khi tôi còn là một thằng nhóc. Trước khi bị gọi về Nguyễn gia." Quang Anh gật nhẹ

"Lúc đó anh vui không?"

   Một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng khiến động tác cầm ly nước của Quang Anh dừng vài giây..

"...Tôi không nhớ. Chắc là có."

"Vậy bây giờ thì sao?"

  Quang Anh nhìn vào ly nước như thể tìm câu trả lời dưới đáy ly.

"...Giờ thì... tôi không chắc mình còn biết cảm giác 'vui' là thế nào."

  Đức Duy im lặng, rồi gắp một miếng gà bỏ vào chén Quang Anh.

"Thử miếng này đi gà chiên sả. Thứ này từng cứu rỗi cả một buổi chiều stress của em vì điểm thấp đấy."

  Quang Anh nhìn cậu như thể cậu vừa đưa ra một lý thuyết kỳ quặc nhưng vẫn nhận lấy. Sau đó... là một khoảng im lặng, không lúng túng chỉ có tiếng ăn, tiếng cười xa xa, tiếng gió thổi qua những tấm bạt che cũ kỹ. Một bữa cơm đơn giản nhưng với Quang Anh, nó có mùi của điều gì đó đã rất lâu rồi anh không chạm tới.

  Cả hai tiếp tục ăn trong yên lặng. Không có ánh đèn chùm pha lê, không có rượu vang hay khăn trải bàn trắng tinh như những buổi tiệc Quang Anh từng tham dự. Chỉ có tiếng thìa muỗng chạm nhẹ vào đĩa, mùi cơm nóng quyện sả chiên thơm phức, và chiếc bàn nhựa cũ kỹ lung lay theo từng cơn gió nhẹ. Đức Duy chợt cười:

"Anh ăn kiểu gì vậy? Nhìn tưởng đang mổ xẻ tài liệu không bằng"

Quang Anh liếc qua:

"Tôi đang cố hiểu sao người ta lại mê món này đến vậy."

"Vì nó ngon."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi. Có đôi khi, thứ ngon nhất không phải vì nguyên liệu, mà vì nó đến đúng lúc. Ví dụ như... lúc mình đói." Đức Duy mỉm cười

Quang Anh nhìn cậu một giây lâu hơn. Không phản bác rồi anh hỏi:

"Cậu hay ngồi ăn một mình thế này à?"

"Ừ. Quen rồi cũng dễ chịu mà."

"Dễ chịu hơn ngồi trong biệt thự rộng cả ngàn mét vuông, ăn một mình với dàn nhân viên phục vụ chầu chực?" Giọng Quang Anh nhẹ, nhưng mang theo chút cay đắng không che giấu.

  Đức Duy đặt đũa xuống ánh mắt nhìn anh thoáng sâu hơn.

"Có lẽ em không biết cảm giác đó. Nhưng em biết cảm giác... ăn một mình và chẳng ai để ý mình có no hay không."

  Quang Anh khựng lại. Lần này, anh không gắp thêm gì nữa chỉ nhìn đĩa cơm đã gần vơi của mình. Một lát sau, anh nói:

"Tôi đã quen với việc sống dưới ánh mắt của người khác rồi"

  Đức Duy chống cằm, nhìn thẳng vào mắt anh:

"Vậy... hôm nay có thấy khác không?"

  Quang Anh không trả lời nhưng mắt anh chợt ánh lên chút xao động, như thể vừa bị chạm vào nơi đã phủ bụi rất lâu. Anh quay đi, uống thêm ngụm nước mát, rồi hạ giọng:

"Ít nhất... ở đây, không ai buộc tôi phải là người kế thừa hoàn hảo."

"Ở đây, anh chỉ là người ăn cùng em." Đức Duy cười nhẹ.

  Một câu nói đơn giản nhưng Quang Anh ngẩn người. Chỉ là... người ăn cùng em chứ không là "thiếu gia", không là "kẻ máu lạnh", không là "người thừa kế của Nguyễn gia". Chỉ là một người được gọi bằng đại từ giản dị đến mức gần như... xa xỉ với anh. Một hồi lâu sau, khi cả hai đã ăn xong, Đức Duy gập khăn giấy, rồi chống tay lên bàn:

"Thật ra... em mời anh là có mục đích."

"Nói thử xem." Quang Anh liếc nhìn, ánh mắt hơi cảnh giác

"Em muốn sau này... nếu em có vô tình gọi anh là bạn, thì anh đừng phản đối."

"Sao cậu lại nghĩ tôi sẽ để cậu gọi vậy?" Quang Anh hơi nhíu mày

"Vì anh không có ai gọi là bạn mà đúng không?" Đức Duy nhún vai

  Một khoảng lặng dài rơi vào im lặng, Quang Anh ngồi đó, nhìn Đức Duy như thể nhìn thấy một người không biết mình đang dẫm chân vào chỗ nào của cuộc đời anh... nhưng vẫn vô tư mỉm cười như thể nơi đó chẳng có gì nguy hiểm cả. Cuối cùng, Quang Anh đáp:

"...Tùy cậu. Nhưng nếu sau này tôi khiến cậu thất vọng, thì đừng khóc."

"Yên tâm. Em hết nước mắt lâu rồi." Đức Duy cười, nửa đùa nửa thật

  Hai người rời khỏi quán ăn nhỏ, bước dọc theo vỉa hè đã lên đèn, phía xa là dòng xe chảy ngược xuôi như dòng ký ức không điểm dừng. Không ai nói gì lúc đầu nhưng im lặng không còn là khoảng cách nữa, mà là một thứ gì đó giống như... đồng cảm không cần lời. Đức Duy đút tay vào túi áo khoác mỏng, vừa đi vừa huýt sáo khe khẽ, mắt đảo quanh mấy hàng rong hai bên đường.

"Anh từng đi dạo thế này chưa?" Cậu lên tiếng trước.

"Trước đây có." Quang Anh liếc nhìn, đáp khẽ

"Còn bây giờ?"

"Chưa. Từ lâu rồi, toàn đi trong vô định như tối hôm đấy vậy"

"Vậy thì hôm nay là lần đầu sau lâu rồi nhỉ. Cũng đáng ghi vào lịch nhỉ?" Đức Duy cười.

"Cậu định ghi vào cái lịch nào?" Quang Anh hỏi, nửa cười.

"Vào trí nhớ. Mấy chuyện thế này, đôi khi không có lần hai." Đức Duy đáp

  Quang Anh lặng người một chút rồi... anh cười khẽ. Lần đầu tiên trong rất lâu, anh cười vì một điều chẳng có gì sâu xa. Họ đi ngang một tiệm tạp hóa nhỏ, nơi đám trẻ con đang tranh nhau mua kẹo. Đức Duy khựng lại, quay sang nhìn anh:

"Muốn ăn kem không?"

"Cậu tưởng tôi tám tuổi à?"

"Không. Nhưng... hôm nay trông anh giống người thiếu niên vừa bỏ trốn khỏi cuộc đời mình vậy"

  Câu nói khiến Quang Anh sững lại. Anh không phản bác, không cười. Chỉ im lặng bước theo cậu vào tiệm. Một lát sau, hai người đàn ông một mặc sơ mi đắt tiền, một mặc đồng phục cũ ngồi bên bậc thềm vỉa hè, mỗi người cầm một cây kem que.

"Người ta mà thấy cảnh này chắc không tin nổi." Đức Duy nói, cười ngậm thìa.

"Cậu nghĩ tôi sợ bị bàn tán?"

"Không. Em nghĩ... anh sợ bị quen với cảm giác này."

"...Sao cậu cứ nói mấy câu khiến tôi không phản bác được vậy?"

"Vì em cũng từng như anh."

Quang Anh quay sang nhìn cậu lần này thật lâu.

"...Cậu từng cô độc đến mức... thấy bản thân không còn là con người chưa?"

"Rồi. Cô độc đến mức muốn có ai đó ghét mình cũng được, miễn là còn ai đó tồn tại trong thế giới mình." Đức Duy gật, không do dự

  Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi phố xá và bụi đường, lùa qua hai người đang ngồi bên nhau giữa phố thị ồn ào. Một khoảng lặng rất dài Quang Anh chậm rãi nói:

"...Cậu không giống người dễ gục ngã."

"Còn anh... không giống người biết cúi đầu." Đức Duy cười

  Cả hai bật cười cùng lúc. Tiếng cười không lớn, nhưng thật. Một buổi chiều bình thường, một quán cơm bình dân, một que kem rẻ tiền, một cuộc đi dạo chẳng có đích đến... Nhưng lại trở thành điều đáng nhớ nhất trong ngày của cả hai. 

  Cả hai cứ thế bước tiếp, đường phố bắt đầu lên đèn. Màn đêm đang len dần xuống mái nhà, len vào từng khe phố, từng ánh đèn vàng. Khi ngang qua một con phố nhỏ, Đức Duy bỗng khựng lại trước một cửa hàng đồ lưu niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com