Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1) Không phải hôm nay

Chúng ta đã từng đến gần nhau đến thế.
Nhưng không phải hôm nay.

Sân khấu đã hạ màn.
Căn phòng phía sau cánh gà chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt và âm thanh rì rầm từ dàn đèn chưa tắt. Duy ngồi trên ghế, tay xoay xoay chai nước lọc, ánh mắt mải miết nhìn chiếc áo khoác Quang Anh để lại trên bàn.

Nó vẫn còn ấm. Hoặc có lẽ, chỉ là Duy tưởng tượng.

"Lại quên áo," cậu lẩm bẩm, tay siết nhẹ mép vải.
Giống lần trước. Và lần trước nữa.

"Để lại gì đó ở đâu đó, là một cách để quay về."

Duy không biết ai từng nói câu đó. Nhưng từ khi Quang Anh bắt đầu... xuất hiện theo cách không đơn giản – cậu tin.

"Cậu còn ở đây à?"
Giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng.

Duy giật mình nhẹ, xoay lại. Quang Anh đứng đó – không áo khoác, không nụ cười, chỉ là ánh mắt mang theo cái mệt của một ngày dài, và thứ gì đó... không gọi tên được.

"Ừ," Duy đáp. "Chờ ai đó quay lại lấy đồ."

Quang Anh nhìn cái áo, rồi nhìn cậu. Một cái gật nhẹ. Không ai nói thêm gì.

Im lặng. Nhưng dày. Nhưng nhiều.

"Cậu biết không," Duy lên tiếng trước, như thể nếu không, cậu sẽ nuốt cả đống cảm xúc này xuống mãi mãi.
"Có những lúc... tớ nghĩ là, nếu nói ra, thì có thể đã khác."

Quang Anh không nói gì.

Chỉ là ánh nhìn dịu xuống. Rất khẽ.

Duy cười buồn.

"Nhưng rồi lại nghĩ... nếu nói ra mà không được gì, thì sao?
Tớ không sợ mất cậu – tớ sợ cậu ở lại vì thương hại."

Một nhịp im lặng.

Quang Anh đặt áo khoác lên vai, bước đến gần, nhưng không chạm.
Cậu chỉ nói một câu:

"Không phải hôm nay."

Không phải hôm nay – nghĩa là không phải không bao giờ.
Chỉ là hôm nay, chúng ta vẫn chưa đủ dũng cảm để chọn nhau.

Duy gật đầu. Lần này là cậu im lặng.
Cậu hiểu.

Cánh cửa phòng đóng lại sau lưng Quang Anh.
Duy ngồi yên. Không khóc. Không cười.

Chỉ biết rõ một điều:
Có những người, nếu không thể bước vào đời nhau bằng yêu, thì cũng đừng bước vào bằng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com