(10) Con trai bạn mẹ
(Bối cảnh: Mẹ Duy và Quang Anh là bạn thân nên 2 nhỏ sống chung nho)
Phòng ngủ mát lạnh. Đèn ngủ ánh vàng rọi lên tường trắng, mềm mại như một lớp kem tan chảy. Duy nằm bên mép giường, một tay kẹp điện thoại, một tay kéo mền trùm tới ngực. Cậu mặc áo thun rộng cổ, ống tay hơi xộc xệch, để lộ bờ vai trắng với xương quai xanh mảnh như vẽ.
Quang Anh nằm giường bên kia. Nhưng mà... không lâu.
"Duy."
Cậu không ngẩng lên. "Gì?"
"Cho tao nằm cạnh chút."
"Mày có giường riêng mà."
"Giường lạnh. Mày thì ấm."
Duy thở nhẹ. Quang Anh đang đứng cạnh giường cậu, tay chống xuống nệm, người cúi gần đến mức cậu ngửi thấy mùi sữa tắm bạc hà từ tóc hắn. Mát, sạch, và... đáng ghét.
"Mày nói cái câu đó thêm lần nữa tao cắn mày đấy."
"Ừ. Cắn đi."
...Hắn nằm xuống. Đè luôn nửa cánh tay lên người Duy.
"Ê mày—" Duy gắt, định đẩy ra, nhưng tay Quang Anh đã lòn ra sau lưng cậu, kéo sát vào ngực mình. Lồng ngực ấy phập phồng, hơi thở phả nhẹ sau gáy, không nóng mà lại làm cả người cậu căng lên như dây đàn.
"Mày lại trêu tao đấy," Duy nói, giọng nhỏ dần.
Quang Anh không trả lời. Hắn đặt cằm lên vai Duy, dụi nhẹ như mèo con. Im lặng một lúc, rồi cất giọng khàn khàn:
"Không trêu đâu."
"...Gì?"
"Mày có muốn thử không?"
Duy quay đầu. Gần. Quá gần. Mắt hắn thẫm lại, ánh đèn vàng phản chiếu trong đồng tử khiến cậu như bị giữ lại, không dứt ra nổi.
"Mày nói như tao là bánh kẹo nói ăn là ăn được ý."
"Không. Mày là thứ socola đắng tao thích nhất."
Và rồi... môi chạm môi.
Nụ hôn nhẹ như lướt qua, nhưng Quang Anh không dừng. Hắn nghiêng đầu, tay luồn vào tóc Duy, kéo cậu lại gần. Lưỡi hắn chạm khẽ vào môi dưới, xin phép. Duy khẽ run, tay nắm chặt mép mền, rồi... hé môi.
Nụ hôn trở nên sâu hơn. Mềm mại. Chậm rãi. Quang Anh khẽ đẩy Duy nằm ngửa ra, miệng vẫn không rời. Tay hắn lần vào vạt áo cậu, mơn man trên da bụng. Duy rùng mình, tiếng thở đứt đoạn.
"Duy..." Quang Anh thì thầm, giọng gần như rên. "Cho tao nha?"
Cậu đỏ mặt. Không nói. Nhưng gật đầu.
Hắn hôn dọc xương quai xanh, rồi cúi xuống bụng, để lại những dấu ẩm ướt dịu dàng như cơn mưa đêm. Tay luồn vào thắt lưng quần. Ánh mắt hắn nhìn lên, như hỏi lại lần nữa. Duy không dám nhìn. Cậu chỉ vùi mặt vào gối, lưng hơi cong lên, cắn môi đến trắng bệch.
Và rồi...
⸻
CẠCH.
Tiếng mở chính, rồi khóa cửa.
Rồi tiếng chân.
Rồi tiếng gọi.
"Ủa tụi bây chưa ngủ hả? Mẹ về—"
"MẸ ƠIIIIIIIIIIIIIIII—"
Quang Anh bật dậy nhưng không kịp, áo chưa mặc, tóc rối, quần tụt lưng lửng.
Duy còn nằm dưới, áo thun bị kéo lên gần tới ngực, quần xộc xệch, hai tay kéo vội mền che nửa thân, mặt đỏ bừng, chân cong lên theo phản xạ, đúng kiểu "nhìn là biết đang làm chuyện không nên làm".
Cửa mở toang.
Mẹ Quang Anh đứng sững, tay cầm túi đồ ăn khuya. Mẹ Duy ló đầu ra sau lưng, chưa kịp tháo khẩu trang đã hét lên:
"TRỜI ƠI MẤT DẠY!!!"
—
30 phút sau, dưới bếp.
Hai bà mẹ ngồi đối diện nhau, mỗi người một tách trà.
Duy trùm mền từ đầu tới chân, ngồi co rút trên ghế như bánh bao hấp.
Quang Anh ngồi kế bên, gãi đầu gãi tai, vừa mặc áo xong còn chưa kịp thở.
"Ủa tui nói là đi du lịch hai ngày, sao tụi bây chọn đúng tối nay bọn tui về?"
"Con xin lỗi mà mẹ ơi... bọn con chưa làm gì đâu... mới tới chỗ hun thôi..."
Mẹ Duy rít một hơi thật dài, mắt nhắm nghiền như đang tính tới chuyện đi xem thầy trừ tà.
Mẹ Quang Anh cạn lời. "Mấy đứa... cái giường tui mua đó mấy đứa..."
Rồi cả hai nhìn nhau, thở dài một cái rõ dài.
"Thôi tụi bay thương nhau thật là được," một người nói.
"Nhưng mà lần sau..."
"KHÓA CỬA PHÒNG GIÙM CÁI!!!"
⸻
Sáng hôm sau.
Phòng vẫn mát lạnh. Ánh nắng chiếu qua rèm, hắt lên chăn mền lộn xộn. Duy nằm nghiêng, còn đang ngáy khẽ, thì bị ai đó rúc vào từ phía sau.
"Dậy đi cưng ơi."
"Cút."
"Thái độ gì kỳ vậy. Hôm qua mày còn cong lên đòi—"
BỐP!
Một cái gối bay vô mặt Quang Anh.
"Bữa nào mẹ mày đi vắng nữa, tao siết cổ mày trước," Duy gắt, mắt vẫn chưa mở hẳn.
Quang Anh chỉ cười, kéo Duy lại, thì thầm sát tai:
"Ừ. Nhưng mà khóa cửa phòng rồi nha. Mày khỏi chạy."
_____
Mọi người chọn plot cho mình lên được không ạ🥲
A: Lập acc clone trêu đối thủ
B: Thịt (hơi nhiều thịt xíu🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com