Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(3) Bạn? (R17)

Tôi đặt túi áo khoác xuống nền gỗ lạnh, rồi nhẹ bước vào căn phòng nhỏ nằm sau dãy ký túc xá vắng lặng. Đèn vàng lờ mờ, tủ quần áo vẫn mở sẵn, đống sách vở vương ở một góc — dấu vết duy nhất cho thấy Duy từng sống ở đây. Tôi không gõ cửa, không gọi tên. Điểm chung duy nhất giữa chúng tôi chỉ là thói quen: cứ khoảng chín giờ tối, tôi đến.

Cánh cửa hé mở, tôi nhìn Duy đang tựa lưng vào tường bếp, tay cầm cốc trà hoa cúc. Ánh mắt cậu không ngẩng lên. Tôi khẽ hít vào, mùi trà lẫn mùi mồ hôi nhẹ sau một ngày dài tập diễn.

Im lặng như những đêm trước.

Tôi bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Duy. Cậu quay người, ánh mắt chạm tôi — đầy ngạc nhiên, và chút gì đó khó gọi tên. Tôi không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.

"Em đó?"

"Anh đến rồi." — câu trả lời của Duy đơn giản đến cùng cực, nhưng tim tôi khẽ nhói.

Hơi thở của chúng tôi dồn dập khi bạo lực của sự thân mật kéo đến. Tôi vuốt nhẹ mái tóc Duy, đầu ngón tay lướt qua vai trần cậu. Chúng tôi đã học cách này từ lâu: không biện minh, không xin phép, chỉ đến rồi... giành lấy từng phút giây.

Ánh đèn vàng hắt lên da thịt ấm áp. Tôi nghiêng người, hôn lên cổ Duy, cảm nhận nhịp tim cậu đập rối rít dưới môi. Cậu không né tránh, đôi khi khẽ đẩy tay tôi ra rồi bất ngờ kéo lại, như muốn kiểm chứng tôi có thật ở đó.

Tôi trượt đôi môi xuống xương quai xanh, tay siết chặt hông Duy. Cậu khẽ rên một âm thanh nghẹn ngào, rồi khép mắt lại — dấu hiệu của đồng ý, nhưng cũng là dấu hiệu của thân xác đang chịu đựng một thứ cảm xúc phức tạp.

Chúng tôi thoát khỏi vỏ bọc cuối cùng của lý trí. Đêm nay, không cần đến quần áo, chỉ có xác thịt và hơi thở gấp gáp. Tôi đặt Duy lên mặt giường phơi sáng, lòng bàn tay ấm dần qua từng nốt ruồi trên mông cậu.

Duy ngước lên nhìn tôi, ánh mắt mờ ảo. Tôi chạm vào môi cậu, nhờn rít một chút — vị kem đánh răng lẫn hương xịt tóc. Cậu mỉm cười buồn. Khác với những lần trước, tôi vẫn cảm nhận được sự do dự. Nhưng tay cậu đang luồn vào tóc tôi, kéo nhẹ, như muốn giữ tôi không buông.

Tôi cúi xuống, hôn khẽ lên môi cậu. Không vội vàng, để Duy kịp nhớ lại từng khoảnh khắc của đêm nay. Lần đầu tiên trong suốt những đêm chỉ có thân xác bới tìm nhau, tôi nói khẽ:

"Anh... không muốn chỉ là như thế này."

Duy khựng lại, tim tôi lồng ngực như ngừng đập.

"Ừ." — cậu đáp, giọng cộc lốc.

Tôi kéo Duy vào lòng, để cậu cảm nhận hơi ấm của tôi. Tôi không ép lời, chỉ để nụ hôn dâng lên trán, rồi dừng lại đủ lâu để cậu nhớ tôi đã ở đó.

_____

Tôi cúi xuống, tay chầm chậm trượt từ eo Duy lên sống lưng, dùng đầu ngón tay vẽ những đường lưỡi kiếm nhỏ gợn sóng trên da ấm. Cậu nghiêng người, hơi thở gấp, lưng uốn cong lại như đang dẫn dắt tôi tiếp tục.

Ánh đèn vàng hắt lên từng đường nét cơ thể Duy — bờ vai mảnh mai, bờ mông tròn đầy. Tôi vòng tay ôm qua hông, kéo Duy áp chặt vào người, để cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim mình. Môi tôi chạm vào da cổ cậu, hôn nhẹ, rồi vút xuống quãng ngực mờ mỡ, miết môi qua núm áo đã sờn.

Duy không né tránh; tay cậu luồn vào tóc tôi, kéo mạnh đến mức đau mà lại thích. Tôi nghiêng cậu xuống giường, rồi hôn dọc giữa xương quai xanh, lưỡi nhẹ nhàng quét qua khoé môi mở hé. Cậu rên khẽ — âm thanh như nút thắt cảm xúc buông bung ra sau bao đêm kìm nén.

Không vội vã, tôi di chuyển xuống dưới, đặt nụ hôn đốt lưỡi lên bụng Duy, từng centimet một lướt qua làn da ửng hồng. Tay kia hờ hững tháo nút quần lót, buông đồ vương vãi bên sàn. Tôi nhìn lên, thấy ánh mắt cậu ngời sáng: hỗn độn giữa ngại ngùng và đòi hỏi.

Trước khi vượt quá ranh giới, tôi quay trở lại, ép Duy lên ngực mình, chỉ đủ để cảm nhận độ ấm và độ run rẩy của cậu. Hai người hoà quyện, hơi thở lẫn nhau, và trong khoảnh khắc ấy, tôi thầm thốt:

"Anh không chỉ muốn chạm... mà muốn cục bông nhỏ xíu này thuộc về anh - chỉ anh."

_____

Tôi cởi nốt chiếc áo thun của mình rồi đặt lên ghế, để lộ ngực trần nứt nẻ sợi cơ bắp mảnh. Duy nằm ngửa trên giường, mắt lim dim, môi khẽ mấp máy như đang chờ đợi điều gì. Chạm tay vào quai quần lót, tôi tách nhẹ hai mảnh vải, để lưỡi chạm vào da thịt ấm áp.

Chân tôi trượt qua đùi Duy, gối khẽ tì vào bẹn cậu. Tôi cúi xuống, hôn sâu lên môi Duy, lưỡi dò dẫm qua khe môi hé mở. Mỗi nhịp hôn như kéo dài vô tận, rồi tôi buông môi xuống cổ, há miệng mút lấy da, để lại vệt hôn đỏ loang. Duy khẽ rên, tay bấu chặt vào vai tôi — tín hiệu cho tôi biết cậu đang chờ đợi, khao khát.

Tôi dịch người xuống, đặt một nụ hôn nóng lên ngực Duy. Đặt gò má, đặt môi, sau đó di chuyển chậm xuống bụng. Bàn tay kia nhẹ nhàng tháo dây quần lót, rồi kéo nó xuống cùng quần jeans. Duy thở dồn, mắt nhắm nghiền. Tôi cúi xuống giữa hai đùi cậu, ngước nhìn lên ánh mắt mở to vì đợi chờ.

"Em đã sẵn sàng chưa?" tôi thì thầm, môi chạm vào đầu cậu.

Duy không trả lời, chỉ gật yếu. Tôi xoa nhẹ đầu dương vật đã căng cứng, rồi hôn lên đầu. Mùi vị mặn nồng của cậu tràn vào miệng. Tôi mút ngậm, lưỡi quệt dọc, mỗi giây trôi qua đều khiến Duy run rẩy. Cậu đạp nhẹ hai chân siết lấy hông tôi, thúc nhẹ vào miệng, rồi cuối cùng tôi kéo cậu lại, đứng dậy.

Tôi kéo Duy về phía mình, đặt đầu dương vật vào khe rãnh ướt át. Mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, nụ cười vừa đủ nghiêm túc, vừa đủ khêu gợi. "Anh sẽ nhẹ nhàng," tôi nói, rồi ấn từ từ, để cảm nhận lần đầu cậu mở rộng. Duy rên khẽ, hai tay đan chặt vào vai tôi, khi cơ thể tôi trượt hẳn vào, cậu khẽ rướn mình để đón nhận từng centimet.

Tôi đẩy vào lặp đi lặp lại, nhịp chậm rãi lúc đầu, rồi nhanh dần khi cảm thấy Duy siết chặt, khe âm dần ôm lấy. Mỗi cú va chạm dồn dập vào thân thể tôi, đánh thức từng sợi dây thần kinh. Duy rên to hơn, lưng cong lên giường, mắt nhắm nghiền. Tôi cúi xuống, hôn lên vai cậu, giữ chặt eo rồi tăng dần tốc độ.

Tiếng thở nặng, tiếng rên dồn theo từng nhịp. Tôi cảm nhận sự căng tràn trong lòng khi cậu thả lỏng, để chúng tôi hòa quyện đến giây phút cuối cùng. Một cú đẩy cuối mạnh vào lòng bàn tay siết chặt hông Duy, tôi và cậu cùng vỡ òa, cảm giác bỏng rát pha lẫn ngọt ngào lan khắp cơ thể.

Khi hơi thở đã dần hạ, tôi vẫn lơ đãng lắc nhẹ bên trong để kéo dài khoảnh khắc giao hòa. Duy ôm chặt tôi, đầu tựa vào ngực, môi mím chặt như muốn giữ mãi dư vị vừa xảy ra. Tôi thì thầm vào tai cậu:

"Từ giờ, không còn chỉ là thân xác..."

Cậu mỉm cười nhắm mắt, tay luồn vào tóc tôi:

"Không còn là chỉ đêm nay nữa."

Tôi nhẹ hôn lên môi Duy thêm lần nữa, giữ chặt cậu trong vòng tay ấm áp. Đêm nay không chỉ là lần đầu tiên, mà là khởi đầu cho một điều không thể chối từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com