Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Thoả thuận của chúng ta (R18)

Ánh đèn vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, in lên tấm drap trắng nhẵn bóng. Tôi đứng trước giường, nhìn Duy đang ngồi nép vào một góc, tay ôm gối, mắt loang vệt sương mờ. Cú cá cược ngu ngốc của chúng tôi vốn chỉ là trò đùa—"sex-deal không ràng buộc"—nhưng bây giờ, trước mặt tôi là nỗi chờ mong khó tả.

Tôi bước đến, không một lời, chỉ đưa tay xé chiếc áo thun của Duy. Em ngước lên, đôi mắt sáng rực nhưng cũng thoáng chút sợ hãi. Tôi dằn giọng:

"Anh muốn làm theo đúng thỏa thuận. Anh muốn hôm nay 'người yêu giả' của anh phải đáp ứng... tất cả."

Duy không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi túm lấy hai mép áo của em, mạnh bạo xé rách, để lộ bờ vai mong manh. Đức Duy run lên, nhưng cơ thể em vẫn đang tiến lại gần tôi.

Tôi nhấn em xuống nệm, tay khoá chặt hai cánh tay em lên đầu. Mặt tôi áp sát, hơi thở nóng hổi tản lên da thịt. Tôi thì thầm vào tai em:

"Không chỉ giả nữa... Anh sẽ cho em thấy 'giả' ra sao."

Tôi áp sát người vào Duy, tay đặt trên quai áo lót, kéo nhẹ để căng da. Môi tôi hôn dọc từ quai áo lên cổ, lưỡi quệt qua da khiến Duy rùng mình. Một tay tôi vuốt ve bờ vai trần của em, ngón tay lướt từ xương quai xanh xuống hõm ngực, nhấn nhẹ mỗi khi em khẽ rên.

Sợi dây áo lót rơi xuống sàn cùng tiếng vải xô, tôi liếc nhìn gương mặt em thoáng đỏ, mắt hơi nhắm. Tôi nghiêng người, hôn sâu lên môi Duy—lưỡi dò dẫm, hơi thở trộn giữa cảm giác ngại ngùng và ham muốn. Em đáp lại bằng cách vòng tay ôm cổ tôi, kéo sát đầu vào ngực mình. Nụ hôn cứ thế tiếp diễn. Món vật trời ban đang ở ngay trước mắt tôi, loã lồ, không có nổi một mảnh vải.

"Anh thấy em đúng là hợp với kiểu này...không mặc gì. Nếu có thể anh muốn nhìn thấy em trong bộ dàng này mãi, chỉ mình anh."

Tôi dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đôi mắt dõi theo mình của Duy. Không vội vã, tôi luồn ngón tay nhúng vào ít dầu bôi trơn mà trước đó đã đặt sẵn bên bàn, rồi xoa nhẹ lên đầu ngực của em — vừa đủ trơn để tay tôi trượt dễ dàng, vừa đủ ấm để em mở lòng.

"Anh... sẽ nhẹ nhàng thôi, em nhé?" tôi thì thầm.

Duy chỉ gật, môi khẽ cong.

Tôi buông môi em, trượt tay xuống eo, di chuyển nhẹ nhàng trên da thịt đã ấm. Duy hơi nghiêng người, hai tay lần vào tóc tôi, giữ chặt như sợ tôi sẽ rời đi. Mùi hương cơ thể, vị ngọt đầu môi của em khiến tôi càng thêm cuồng nhiệt.

Tôi đặt hai ngón tay khẽ ấn vào hõm ngực, vuốt xuống eo, rồi nhẹ nhàng căng mở hai "bờ môi" giả định của em: ngón trỏ và ngón giữa luồn vào khe vòng, xoa nhẹ theo vòng tròn, cho cơ thể em bắt đầu quen với cảm giác "nới lỏng." Em rên khẽ — âm thanh rất nhỏ, rất mỏng, nhưng đủ để tim tôi dồn nhịp.

Tôi tiếp tục, hôn dọc hai bờ xương sườn, đặt tay lên đùi em, vòng hai chân ôm qua thắt lưng của tôi. Da em ửng hồng, mềm mịn. Mỗi đường vuốt của tôi không chỉ để kích thích thể xác, mà còn để em yên tâm buông bỏ mọi rào cản.

"Ưm...Q..Quang...Anh...chậm.."

"Được rồi...ngoan, anh sẽ nhẹ...nhé?"

Dương vật đã căng cứng nhưng nhìn người ở dưới nước mắt đã thấm đẫm chiếc gối trắng tinh thì tôi không nỡ. Em là bảo vật nên phải được nâng niu, phải được gặm nhấm từ từ, không thể vội vàng cắn xé. Sau khi đưa được ngón thứ ba vào thì cũng là lúc em lên cao trào...thật là một con cừu mong manh. Nhưng tôi thích sự mong manh đấy, rất phù hợp để một kẻ như tôi gìn giữ.

"Aa!?" Em hét toáng lên, có lẽ là vì đợt cao trào vừa đi qua những sâu thẳm trong đôi mắt của em, tôi thấy một sự khát khao. Em mong muốn được tôi chạm vào, vào sâu...

"Chịu khó một xíu. Anh sẽ thoả mãn em. Được chứ?"

Thấy con cừu nhỏ của mình tội nghiệp như vậy tôi cũng không đành lòng. Tôi nhẹ nhàng nhấc em lên rồi ôm eo em, để em đối diện với tôi. Môi tôi nhẹ nhàng chạm môi em. Không phải là nụ hôn sâu của dục vọng, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng để trấn an người đang chịu cơn đau mà tôi không biết nó hành hạ em như thế nào. Chỉ biết là em đang rất đau và cần được an ủi.

Khi thấy em bắt đầu mềm nhũn ra...tôi biết đã đến lúc. Nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tôi cúi xuống, đặt môi lên phần trong của đùi, hôn chậm, từng nụ một như vẽ đường ranh giới mà tôi chuẩn bị vượt qua.

"Anh vào nhé?" Dù biết bản thân đã sắp đến giới hạn, cơ thể đã nóng bừng nhưng vẫn là nên hỏi ý kiến người nhỏ ở dưới. Tôi muốn cả tôi lẫn em đều trải qua sự sung sướng chứ không phải mình tôi.

Em không nói gì, chỉ gật đầu và thở hổn hển. Hơi thở đứt quãng của em cùng với đôi mắt ướt đó làm toàn bộ hàng rào lý trí của tôi sụp đổ. Tôi lấy một ít gel bôi trơn bôi lên phân thân ở dưới.

Em siết nhẹ ga giường, rõ ràng là vẫn còn hoảng sợ nhưng vẫn sẵn sàng chiều lòng tôi.

"Thả lỏng ra, em ngoan lắm... anh sẽ từ từ." Tôi thì thầm.

Vật ở dưới đã bắt đầu tiến vào. Dù có nới lỏng nhưng so với kích thước thật thì có vẻ vẫn chưa ăn thua. Thấy gương mặt em nhăn nhó, lưng thì cong nhẹ lên thật không cam lòng, tôi đặt xuống môi em một nụ hôn. Hy vọng rằng nó có thể xoa dịu được em. Nhưng thấy nước mắt em cứ tuôn ra, kèm theo vài câu rên rỉ của sự đau đớn, tôi lại không đành lòng mà rút ra, nới lỏng thêm cho em một chút.

Tôi xoa đều ít gel bôi trơn, làm ấm nó trong lòng tay, rồi bắt đầu ấn ba ngón tay vào. Duy siết chặt ga giường, rên khẽ khi ngón tay tôi trượt vào trong, nhẹ nhàng nới lỏng.

(Tại đoạn dạo đầu trước đã ba ngón rồi nên giờ một ngón thì hơi kỳ mọi người thông cảm nha.)

Khi thấy em bắt đầu quen, tôi đưa thêm một ngón nữa, khẽ xoay tròn, day sâu hơn vào điểm mềm bên trong khiến em cong lưng lên mà nghẹn thở.

"A... anh ơi..."
Tiếng rên vừa ướt vừa mỏng, khiến tim tôi đập mạnh hơn.

Tôi vuốt lưng em, rút tay ra, lau khô, rồi cầm lấy mình — trơn ướt, căng cứng — áp vào cửa sau em. Tôi không hỏi lại nữa. Tôi biết em sẵn sàng rồi. Và khi tôi đẩy vào, chậm, rất chậm, cả người em rướn lên, bật tiếng rên vỡ vụn:

"Ư... ah... anh..."

Tôi giữ em trong vòng tay, để từng centimet lấp đầy em. Em nóng, chặt đến mức khiến tôi nghiến răng. Khi tôi chạm sâu đến tận cùng, em nấc lên, môi hé mở:

"Em chịu được... anh cứ tiếp tục..."

Tôi bắt đầu nhấp nhẹ, rồi mạnh dần theo tiếng rên không giấu nổi nữa. Em cứ thế rên lên từng tiếng ngắn, tay đập vào giường, miệng không ngừng gọi tên tôi giữa từng cú nhấp.

"Anh ơi... sâu quá... anh... a... nữa đi..."

Tôi gập người xuống, hôn lên gáy em, thì thầm khàn giọng:

"Lần này không phải giả đâu... anh muốn có em thật sự."

Rồi tôi thúc vào, sâu và mạnh, dồn dập như muốn nhập luôn vào máu thịt em. Em cong lưng, siết lấy tôi, cả hai rên lên đến tận cổ họng. Khi thấy em bắt đầu làm quen, tôi liền chuyển động nhanh hơn. Sau vài tiếng đồng hồ, cả tôi và em đều thở không ra hơi. Một cú đẩy cuối cùng — sâu nhất, mạnh nhất — rồi cả hai cùng rên vỡ òa trong nhịp rung loạng choạng của thể xác.

Tôi nằm phủ lên người em, mồ hôi nhỏ từng giọt trên lưng. Cơ thể em vẫn run, hơi thở rối loạn, má dính đầy nước mắt.

Tôi rút ra chậm rãi, ngay sau đó là thành quả của đợt cao trào và "nước" của em. Vòng tay ôm lấy em từ phía sau, vừa định hôn lên gáy thì nghe em nghẹn:

"Anh... em không biết đây có được gọi là yêu không nữa..."

Tôi sững người. Trái tim như ai đó dùng tay bóp lại. Tôi ôm siết em vào ngực, thì thầm run run:

"Anh cũng không biết từ lúc nào nữa... nhưng anh chỉ muốn em là của anh."

Em xoay người lại, dụi mặt vào ngực tôi. Chúng tôi nằm yên như thế — trong mùi da thịt, mùi mồ hôi, và cái ôm siết lấy một điều gì đó vượt xa hơn cả thân xác.

Ánh nắng sớm rọi xiên qua rèm cửa, đậu lên tấm lưng trần của em. Tôi hé mắt nhìn, thấy Duy đang nằm nghiêng, tóc xù lên rối nhẹ. Trên vai cậu vẫn còn vệt đỏ nhạt từ đêm qua — những dấu hôn tôi để lại khi không còn kiểm soát được mình.

Tôi vòng tay ôm em từ sau lưng, đặt cằm lên bờ vai mềm mại ấy. Da em ấm, mịn, và vẫn còn mùi thân quen của đêm hôm qua chưa tan.

"Trời sáng rồi ạ...?" – em hỏi, giọng khàn vì ngái ngủ.

"Ừm. Nhưng anh chưa muốn dậy." – tôi trả lời, môi đã kề vào tai em.

Duy định xoay người lại thì tôi đã nhanh tay kéo em nằm ngửa xuống, trèo lên người em, hai tay chống xuống hai bên đầu. Em ngước nhìn tôi, ánh mắt còn mơ màng, môi hé ra một nụ cười nhỏ nhưng đầy ngại ngùng.

"Làm gì đấy anh...?" – em cười khẽ.

Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống hôn em thật nhẹ, rồi thì thầm:

"Tập thể dục buổi sáng..."

Tôi trượt tay xuống chăn, vén nó qua một bên. Cơ thể em hiện ra dưới ánh sáng nhẹ hắt từ cửa sổ, trắng ngần và ửng hồng ở những chỗ tôi từng chạm đến.

Tôi cúi đầu hôn lên ngực em, đầu lưỡi quét qua đầu ti đang khẽ cứng, rồi hôn xuống bụng, dùng môi kéo một đường dài. Em cong người, rên nhẹ, tay túm lấy gối.

"Anh... đừng có làm buổi sáng chứ..." – em thở dồn, nhưng không hề đẩy tôi ra.

"Anh nhớ em. Cả đêm qua vẫn chưa đủ..."

Tôi kéo nhẹ hai chân em, để cơ thể em mở ra cho tôi. Duy siết chặt vai tôi khi tôi bắt đầu tiến vào — lần này không còn chuẩn bị nhiều như đêm qua, nhưng em vẫn mềm và ấm như thể chờ sẵn.

"A... a... chậm thôi anh..." – tiếng em thở gấp, mắt mờ lệ khi tôi vào sâu hơn.

Tôi cúi người, giữ lấy tay em, ghé sát môi thì thầm:

"Chỉ một chút thôi... cho anh thêm một chút em nữa."

Nhịp đẩy của tôi ban đầu chậm, kéo dài để cảm nhận em siết chặt tôi, rồi nhanh dần khi em bắt đầu rên lớn hơn. Cả cơ thể em đỏ ửng dưới tôi, ướt đẫm mồ hôi và hơi thở.

"Anh ơi... anh... em chịu không nổi..." – em thét lên khi tôi chạm đến sâu nhất.

Tôi giữ nguyên nhịp, mắt nhìn em đắm đuối, rồi cuối cùng rút ra và ôm em vào lòng. Cả hai đứa nằm phờ phạc, thở dốc, mồ hôi dính lên nhau nhưng chẳng đứa nào muốn rời khỏi tay nhau.

Tôi vén tóc em ra sau tai, đặt một nụ hôn lên trán. Em mở mắt, nhìn tôi bằng ánh nhìn hơi ươn ướt.

"Anh... em tưởng chỉ là giả vờ thôi mà..."

Tôi ngẩn ra vài giây. Rồi siết chặt em hơn, mắt nhìn thẳng vào mắt em — chẳng còn gì để giấu nữa.

"Thật ra anh lỡ yêu em từ rất lâu rồi."

Duy im lặng, rồi bật cười khẽ, mắt long lanh:

"Vậy... anh cho em yêu lại từ đầu được không?"

Tôi gật. Mắt cũng đỏ hoe. Em chủ động kéo tôi lại, đặt môi lên môi tôi lần nữa — lần này không còn là "deal", không còn là "giả vờ".

Chỉ còn hai thân thể, hai linh hồn, thật lòng, đang nằm ôm nhau trong ánh sáng đầu ngày, sau một đêm vừa dữ dội vừa dịu dàng.

(Lần đầu viết dài dài vậy có hơi lan man không ạ🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com