Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(9) Gương (R17)

Duy, một người trẻ với niềm đam mê đồ cổ, đã tìm thấy một chiếc gương cũ độc đáo tại một phiên chợ nhỏ. Chiếc gương mang vẻ đẹp cổ điển, với khung gỗ chạm trổ tinh xảo và mặt kính đã ngả màu thời gian. "Cẩn thận với nó nhé, cậu trai," bà chủ tiệm cảnh báo, giọng khàn khàn và ánh mắt đầy ẩn ý. "Đừng đặt nó trong phòng ngủ." Duy chỉ cười xòa, nghĩ rằng đó chỉ là lời dặn dò mê tín quen thuộc. Gánh chiếc gương về căn hộ của mình, Duy không chần chừ mà đặt nó ngay ngắn đối diện giường ngủ, nơi cậu có thể ngắm nghía nó mỗi khi thức dậy.

Những ngày đầu trôi qua êm đềm, Duy vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường. Nhưng rồi, cậu bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cảm giác bị theo dõi xuất hiện ngày càng thường xuyên, đặc biệt là khi cậu thay đồ, tắm rửa, hay thậm chí là khi một mình. Đó là một cảm giác lạnh sống lưng, như có ai đó đang dõi theo từng cử động của cậu qua tấm gương. Đôi khi, mặt gương tự dưng mờ đi, như có một lớp sương mỏng phủ lên, và những vết tay mờ ảo, giống như được in từ bên trong, hiện lên rồi lại biến mất. Duy tự nhủ rằng đó chỉ là do độ ẩm trong phòng, hoặc do trí tưởng tượng của cậu đang bay xa.

Thế nhưng, những hiện tượng kỳ lạ không dừng lại ở đó. Duy bắt đầu cảm thấy những cái chạm, dù không có ai ở gần. Đặc biệt là mỗi khi cậu đứng trước gương, cởi bỏ chiếc áo sơ mi quen thuộc, cổ áo dường như bị một lực vô hình kéo lệch, hay chiếc quần ngủ bỗng dưng bị siết nhẹ ở phần eo. Cảm giác đó rất thật, nhưng khi Duy quay lại kiểm tra, không có bất kỳ ai. Sự khó chịu dần biến thành một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cậu bắt đầu tránh nhìn thẳng vào gương, nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn bám riết lấy cậu như hình với bóng. Đã có lúc Duy muốn vứt bỏ chiếc gương, nhưng một lực cản vô hình nào đó luôn giữ cậu lại. Chiếc gương dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong căn phòng, và cả trong tâm trí Duy.

Đêm buông xuống, căn phòng của Duy chìm trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ, đủ để soi rõ hình dáng chiếc gương cổ đối diện giường. Duy nằm đó, cơ thể trần trụi, cảm giác bồn chồn, khao khát dâng trào. Cậu nhắm mắt lại, hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng vô ích. Một lực hút vô hình từ chiếc gương dường như đang kéo lấy tâm trí cậu. Duy biết điều gì sắp xảy ra, và một phần sâu thẳm trong cậu, đã không còn muốn chống cự nữa.

Khi Duy vừa quay lưng về phía gương, một luồng khí lạnh lẽo đột ngột ập đến, bao trùm lấy cậu. Không có tiếng động, không có hình ảnh, chỉ là cảm giác bị kéo mạnh xuống giường. Duy khẽ rên lên, không phải vì đau, mà vì bất ngờ và một sự kích thích lạ lùng. Áo ngủ mỏng manh của cậu bị xé toạc, vải vóc rách toạc nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Cảm giác lạnh lẽo của không khí chạm vào làn da trần khiến Duy rùng mình, nhưng ngay sau đó, một hơi ấm nóng bỏng lại bùng lên khắp cơ thể.

Từ chiếc gương, một ánh sáng đỏ rực bắt đầu bập bùng, như có ngọn lửa ma quái đang cháy âm ỉ bên trong. Duy không thể nhìn thấy Quang Anh, nhưng cậu cảm nhận được sự hiện diện của hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Một giọng nói trầm khàn, đầy dục vọng, vang lên sát bên tai Duy, khiến toàn thân cậu run rẩy: "Đừng chống cự, em biết em thích mà." Giọng nói ấy như một lời nguyền, ghim chặt Duy xuống giường, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Một bàn tay lạnh băng, vô hình, từ từ vuốt ve dọc theo sườn Duy, rồi nhẹ nhàng lướt xuống bụng dưới. Duy nín thở, cơ thể căng cứng. Cảm giác lạnh lẽo của bàn tay ma quái tương phản rõ rệt với hơi nóng đang bốc lên từ chính cơ thể cậu, tạo nên một sự kích thích kỳ lạ. Những ngón tay ấy lần mò, vuốt ve, rồi nhẹ nhàng siết lấy. Duy cố gắng cất tiếng, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, đầy nhục cảm.

Quang Anh không vội vàng. Hắn như đang thưởng thức từng khoảnh khắc chiếm đoạt. Những nụ hôn vô hình, bỏng rát, bắt đầu xuất hiện trên cổ Duy, rồi lan dần xuống xương quai xanh, xuống ngực. Duy cảm nhận rõ từng nụ hôn, từng vết cắn nhẹ, dù không thấy môi hay răng của Quang Anh. Làn da cậu bắt đầu ửng đỏ, những dấu hôn tím bầm dần hiện rõ, như những bông hoa ma quái nở rộ trên cơ thể Duy.

Mỗi lần Duy vùng vẫy, cố gắng thoát ra, lực vô hình kia lại siết chặt hơn, và giọng nói của Quang Anh lại vang lên, đầy ám ảnh: "Mỗi lần em nhìn gương, em mời ta vào. Giờ thì... chịu trách nhiệm đi." Lời nói ấy như một lời nhắc nhở về sự bất lực của Duy, và cũng là một lời khẳng định về quyền sở hữu của Quang Anh.

Quang Anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, những ngón tay lạnh lẽo khám phá từng tấc da thịt của Duy. Duy rùng mình, hơi thở trở nên dồn dập. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa bị kích thích đến tột độ khiến cậu không thể kiểm soát được bản thân. Một tiếng rên rỉ dài thoát ra từ cổ họng Duy khi Quang Anh chạm đến điểm nhạy cảm nhất.

Cuộc giao hoan diễn ra trong sự vô hình hoàn toàn. Duy không thấy gì, nhưng cậu cảm nhận được tất cả. Cậu cảm nhận được sự ma sát, sự xâm nhập, và những cú thúc mạnh mẽ từ một thực thể không có hình dạng. Những tiếng rên rỉ của Duy ngày càng lớn dần, hòa lẫn với tiếng thở dốc của chính cậu. Mồ hôi vã ra như tắm, ướt đẫm ga trải giường. Cơ thể Duy co giật từng hồi, những ngón tay vô thức bấu chặt vào ga giường.

Quang Anh không ngừng thì thầm những lời lẽ đầy dục vọng vào tai Duy, những lời lẽ khiến Duy vừa ghê tởm vừa bị cuốn hút một cách kỳ lạ. Hắn như đang đọc được từng suy nghĩ, từng ham muốn sâu kín nhất của Duy. Mỗi cú thúc của Quang Anh đều mang theo một sức mạnh vô hình, đẩy Duy đến bờ vực của sự chịu đựng.

Cuối cùng, khi Duy đạt đến cực khoái, toàn thân cậu co giật mạnh, những tiếng rên rỉ biến thành tiếng thét nghẹn ngào. Cảm giác trống rỗng và kiệt sức bao trùm lấy Duy khi Quang Anh rút lui. Ánh sáng đỏ từ chiếc gương dần tắt lịm, trả lại căn phòng vẻ tĩnh mịch ban đầu. Duy nằm đó, thở hổn hển, toàn thân đau nhức, những vết bầm tím và dấu hôn chi chít trên người là bằng chứng rõ ràng nhất cho những gì đã xảy ra.

Từ đêm đó trở đi, cuộc sống của Duy hoàn toàn thay đổi. Cậu vẫn đi làm, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng mỗi đêm, khi ánh đèn tắt, chiếc gương lại trở thành cánh cửa nối Duy với Quang Anh. Ban đầu, Duy vẫn cố gắng chống cự, tìm cách thoát khỏi sự chiếm hữu của linh hồn quỷ ám kia. Cậu cố gắng che gương, xoay gương vào tường, thậm chí là tìm cách vứt bỏ nó. Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Mỗi lần Duy cố gắng tránh né, Quang Anh lại xuất hiện với những cách thức khác nhau, từ việc làm đổ đồ đạc, di chuyển đồ vật, cho đến việc tạo ra những âm thanh rùng rợn để nhắc nhở sự tồn tại của hắn.

Dần dần, Duy nhận ra rằng việc chống cự chỉ khiến Quang Anh thêm thích thú và hành hạ cậu nhiều hơn. Một cách vô thức, Duy bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của Quang Anh. Những buổi tối một mình trong phòng, khi cảm giác cô đơn ập đến, Duy lại thấy ánh mắt mình vô thức hướng về phía gương. Cảm giác bị theo dõi không còn đáng sợ nữa, mà thay vào đó, nó trở thành một sự kích thích kỳ lạ. Duy bắt đầu tắm rửa lâu hơn, thay đồ chậm hơn, và thậm chí là cố ý đứng trước gương để mời gọi Quang Anh.

Đến một lúc nào đó, Duy nhận ra mình đã hoàn toàn bị Quang Anh chi phối. Những đêm trắng, cậu nằm trên giường, chờ đợi linh hồn kia xuất hiện. Cậu bắt đầu thì thầm những lời mời gọi, những lời van xin Quang Anh xuất hiện. Cảm giác lạnh lẽo khi Quang Anh chạm vào, những nụ hôn vô hình, những vết cắn đau điếng trên da thịt không còn khiến Duy sợ hãi nữa, mà thay vào đó, chúng trở thành một niềm khoái cảm tội lỗi. Duy không thể giải thích được sự biến thái trong tâm trí mình, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng mình đã trở nên nghiện Quang Anh.

Có những đêm, Duy gần như phát điên vì sự khao khát. Cậu đứng trước gương, tự tay cởi bỏ từng món đồ trên người, ánh mắt dán chặt vào mặt gương, như thể cố gắng nhìn xuyên qua lớp kính để chạm vào linh hồn kia. "Quang Anh... em muốn anh..." Duy sẽ thì thầm, giọng khàn đặc vì mong mỏi. Và rồi, như một phép màu, cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại bao trùm lấy cậu, những vết bầm tím mới lại xuất hiện trên da thịt trắng ngần.

Cuộc sống của Duy vẫn tiếp diễn, nhưng thế giới riêng của cậu đã hoàn toàn bị lật đổ bởi linh hồn của Quang Anh. Ban ngày, Duy là một người đàn ông bình thường, làm việc và giao tiếp như bao người khác. Nhưng ban đêm, cậu trở thành nô lệ của dục vọng, hoàn toàn phục tùng những ham muốn của Quang Anh. Mọi sự kháng cự đã tan biến, thay vào đó là sự khao khát, sự chờ đợi. Duy không còn lo lắng về việc ai đó sẽ phát hiện ra những dấu vết trên cơ thể mình. Cậu thậm chí còn cảm thấy một niềm kiêu hãnh kỳ lạ khi mang trên mình những minh chứng cho sự tồn tại của Quang Anh.

Cứ thế, mỗi ngày Duy đều mong chờ đêm đến, mong chờ khoảnh khắc được đứng trước chiếc gương, cởi bỏ mọi thứ và thì thầm lời mời gọi. Chiếc gương không còn là vật mang đến nỗi sợ hãi, mà đã trở thành cánh cổng dẫn Duy đến với những khoái cảm nhục dục mà cậu chưa từng biết đến. Quang Anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Duy, một tình nhân vô hình, một kẻ chiếm hữu vĩnh viễn linh hồn và thể xác cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com