Hoàng Đức Duy sẽ không nhớ
(Này là đoạn mà nhỏ Duy không nhớ nha, còn tóm tắt chap trước là hai nhỏ gặp nhau xong ngượng quá nên vẫn chưa có một lời tỏ tình chính thức á)
Một người chạy mãi, một người đuổi mãi.
Rồi đêm đó, người chạy dừng lại. Nhưng... đứng không vững.
⸻
Tối thứ 7.
Sau buổi diễn nhỏ, nhóm bạn rủ nhau đi ăn, uống, nói cười.
Duy uống không nhiều, nhưng có một loại buồn âm ỉ khiến cậu không muốn tỉnh.
"Mày say chưa đấy?"
"Chưa... nhưng t đang quên dần cái đau tim rồi..."
⸻
Quang Anh đến trễ.
Khi cậu đến, Duy đã ngồi ngoẹo đầu, áo lệch vai, mắt lờ đờ.
Mấy người trong nhóm bảo:
"Nó quắc cần câu rồi. Về không nổi đâu."
Quang Anh thở ra. Cậu đến gần, cúi xuống:
"Duy. Về không?"
Duy mở mắt. Cười.
Một nụ cười không phải dành cho Quang Anh, mà dành cho cơn say.
"Về đâu? Cậu dắt tớ đi được không?"
"Ừ. Đi."
⸻
Trên taxi.
Duy dựa đầu vào vai Quang Anh. Mắt nhắm.
Tay siết lấy gấu áo người bên cạnh, nhỏ giọng:
"Cậu tốt với tớ làm gì...
Nếu cậu không định thích tớ thật sự... thì đừng tốt như thế nữa."
Quang Anh siết tay.
Đầu cậu như đóng băng trong 3 giây.
"Tớ không đùa. Từ đầu tới cuối."
"Thì sao?" – Duy nở nụ cười ngốc nghếch. "Cậu nói vậy, nhưng mai tỉnh lại... ai biết cậu còn nhớ không."
⸻
Đến phòng.
Quang Anh đỡ Duy nằm xuống giường, đắp chăn, đang định quay đi thì:
Tay Duy nắm tay áo cậu.
Cậu mở mắt. Dứt khoát.
"Hôn tớ đi."
Quang Anh khựng lại.
Hơi thở chệch nhịp.
"Cậu say rồi."
"Thì sao. Hôn tớ đi.
Dù là giả, cũng để tớ tin một lần."
⸻
Và giữa đêm – mùi rượu và ánh đèn mờ –
có một nụ hôn diễn ra, nhẹ nhàng mà run rẩy như lời thú nhận bị bóp nghẹn.
⸻
Sáng hôm sau.
Duy tỉnh dậy với miệng khô, đầu đau.
Nhưng thứ khiến cậu hoảng nhất... là cái áo khoác Quang Anh vẫn còn trên người.
Và tờ giấy nhét bên dưới:
"Tớ không nói nhiều khi cậu say.
Vì tớ muốn cậu nghe lại lời này khi tỉnh:
Tớ thích cậu thật.
Không phải trong trò chơi. Không phải một tuần.
Mà là ngay từ ánh mắt đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com