Hôm nay
Sau những lời không đủ, sau cả một sự im lặng dài.
Đến lúc ai đó phải giữ lại ai kia, dù chỉ là bằng một câu nói.
⸻
Một tuần kể từ buổi tập cuối.
Duy không nhắn. Không gọi. Không xuất hiện ở phòng tập, cũng không gửi bất kỳ câu nào đến inbox Quang Anh.
Cả thế giới như đang trôi đi mà thiếu mất điều gì. Nhưng Quang Anh không biết gọi tên nó là gì.
⸻
Duy đứng trước cửa phòng đạo cụ.
Tay ôm túi, ánh mắt không quá buồn, nhưng dứt khoát.
Cậu đã định đi từ hôm qua, nhưng... vẫn đợi một cái gì đó. Có thể là một người.
Nhưng người đó vẫn không đến.
"Chắc cậu ấy thật sự không cần mình nữa rồi."
Cậu quay lưng.
Hai bước. Ba bước.
⸻
Rung.
Tin nhắn đến, hiển thị trên màn hình khoá.
Tớ không biết yêu đúng cách.
Nhưng nếu cậu rời đi vì điều đó...
Tớ sẽ học.
Chỉ xin đừng đi trước khi tớ học xong.
Duy khựng lại.
Không xoá, không đọc lại lần nữa. Chỉ im lặng — rồi quay người.
⸻
Cửa mở.
Quang Anh đứng đó. Thở hổn hển như thể vừa chạy qua cả khu trường.
"Cậu vẫn chưa đi."
"Cậu nhắn đúng lúc."
Duy cười. Rất nhẹ. Rất mỏi.
"Lần này, nếu cậu không giữ tớ lại, thì tớ sẽ đi thật.
Tớ mệt rồi, Anh à."
⸻
Quang Anh không nói.
Cậu chỉ tiến lại một bước — chậm nhưng chắc.
Và lần đầu tiên từ rất lâu, cậu chủ động ôm lấy Duy.
"Tớ xin lỗi.
Nếu cậu vẫn còn muốn ở lại... thì lần này, để tớ học cách giữ cậu lại. Từng chút một."
⸻
Có những thứ không cần hoa lệ.
Chỉ cần một cái ôm đúng lúc – cũng đủ để người ta ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com