15. Chim sẻ rình đằng sau
Đức Duy bắt đầu nghi ngờ rồi.
Những chuyện xảy ra trong thời gian qua, từng mảnh vụn rời rạc dần xếp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu cậu. Mỗi chi tiết, mỗi lời nói, mỗi ánh mắt thoáng qua đều trở thành một manh mối khiến cậu không thể ngó lơ.
"Nếu cậu không chủ động xin rút khỏi ngành, người nhà họ Trần sẽ không tha cho cậu"
Năm đó, vì sai xót y khoa. Cậu bị kiện đến đường cùng, trưởng khoa lúc bấy giờ bảo rằng người hậu thuẫn cho gia đình bệnh nhân là một người đàn ông họ Trần.
Một danh xưng mơ hồ nhưng lại mang theo sức nặng đáng sợ.
Họ Trần... Trên khắp cả nước, có bao nhiêu người đàn ông mang họ đó.
Bởi vì thế mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến nhà ông Cửu Trần, những kẻ đã dồn gia đình cậu vào đường cùng nhưng chẳng cho lý do gì để hủy hoại sự nghiệp của cậu.
Nhưng rút cuộc, là người nào trong nhà này
Cậu lật lại từng chi tiết. Trần Minh Hiếu luôn có mặt vào những thời điểm quan trọng, luôn đưa ra những câu nói đầy ẩn ý, như thể đang cố dẫn dắt cậu đến một sự thật nào đó. Những lần Hiếu quan sát cậu, những lời gợi mở tưởng chừng vu vơ nhưng lại gieo rắc vào lòng cậu một nỗi bất an không rõ hình hài.
Chẳng hạn như chuyện của Quang Anh. Minh Hiếu không trực tiếp nói ra, nhưng từng câu từng chữ của hắn như đang ám chỉ rằng có điều gì đó không đúng về con người này. Quang Anh luôn biết quá nhiều. Từ chuyện của bà Tư, đến những bí mật trong nhà họ Trần, đến cả những sự việc mà đáng lẽ không ai ngoài người trong cuộc được phép hay biết. Hắn không bao giờ nói gì cả, nhưng sự im lặng của hắn lại đáng sợ hơn bất kỳ lời buộc tội nào.
Duy nhớ lại ánh mắt Quang Anh trong những lần chạm mặt. Bình tĩnh, trầm ổn, không có chút dao động. Một người như thế... liệu có thực sự trong sạch?
Nhưng rồi, khi lần theo từng dấu vết, Duy chợt nhận ra một điều bất thường khác.
Tại sao Minh Hiếu lại quá quan tâm đến chuyện này? Nếu hắn thực sự nghi ngờ Quang Anh, tại sao không trực tiếp đối chất? Tại sao lại đi đường vòng, cố gắng gieo vào đầu Duy những suy nghĩ này? Phải chăng... chính hắn mới là người cần giấu giếm điều gì đó?
Càng nghĩ, Duy càng cảm thấy những mảnh ghép không khớp nhau. Một sự thật nào đó vẫn đang bị che giấu, ngay trong bóng tối của gia đình này. Và cuối cùng, khi tất cả những giả thuyết đều được lật mở, khi mọi nghi ngờ đều bị đẩy lên đến đỉnh điểm, cậu mới nhận ra đáp án thực sự...
Không phải Trần Minh Hiếu.
Mà là Trần Đăng Dương.
Tại sao ngay sau khi cậu kể chuyện mùn cưa trên người Minh Hiếu cho Quang Anh, Đăng Dương lại vội vàng khẳng định chính bản thân hắn cũng nghi ngờ Trần Minh Hiếu.
Hắn đã biết cậu dè chừng hắn, một sự nghi hoặc nhưng vô tình đẩy hắn ra khỏi vòng liên can.
Hắn cũng mang họ Trần, cậu phải mất hết sự nghiệp thì mới chấp nhận cưới hắn.
Tối qua, lúc cậu giả vờ ngủ, hắn đã nhìn cậu thật lâu...
Ánh mắt của hắn.
Tưởng chừng sâu không thấy đáy.
Vốn dĩ cậu và Quang Anh đều nghi ngờ Hiếu là do hắn là con trưởng của nhà họ Trần
Nhưng
Người gánh vác cơ nghiệp này, tại sao phải là con trưởng?
Trần Đăng Dương bình thường hiền lành ít nói, nhưng mỗi lần cất lời, đến cha hắn cũng phải nể vài phần...
Nhìn vào vị thế của hắn trong nhà, không hề giống một thiếu gia không màn thế sự.
Người được đổi mệnh năm ấy
Chính là Trần Đăng Dương.
Hình xăm cửu long di quan - chín con rồng kéo quan tài về trời.
Người được rồng kéo quan tài, chỉ có thể là...
"Duy."
Tiếng gọi khẽ vang lên trong bóng tối, chậm rãi, trầm thấp, như một sợi chỉ mỏng kéo Duy ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Cậu giật thót. Toàn thân căng cứng, ngón tay vô thức siết chặt đến trắng bệch.
Trần Đăng Dương đứng ở cửa, bóng dáng cao lớn phủ xuống nền nhà một cái bóng dài, chập chờn dưới ánh đèn lờ mờ. Áo ngoài hắn vương hơi sương, tỏa ra mùi gỗ trầm nhàn nhạt. Đôi mắt hắn nhìn cậu, vẫn dịu dàng, vẫn ôn hòa như thuở nào—như thể chưa từng có gì thay đổi.
Nhưng Duy biết.
Mọi thứ đã thay đổi từ lâu rồi.
Chỉ là cậu quá chậm để nhận ra.
Dương bước lại gần, bước chân nhẹ nhàng, thong thả, như thể trong thế giới này, hắn chưa từng có gì phải vội vàng. Nhưng Duy lại có cảm giác như có một sợi dây vô hình đang siết chặt quanh cổ, từng chút, từng chút một, không đau, nhưng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Cậu không dám cử động.
Không dám phản kháng.
Chỉ có thể ngồi bất động bên mép giường, nhìn hắn đến gần như một cơn ác mộng.
"Em sao thế?"
Dương khẽ cúi xuống, vươn tay nâng cằm cậu lên. Đầu ngón tay hắn ấm, nhưng sự dịu dàng ấy lại khiến Duy lạnh đến tận xương tủy.
Cậu đã từng tin vào những cái chạm này.
Đã từng tin vào sự bao dung trong mắt hắn.
Đã từng nghĩ, giữa gia tộc đầy rẫy bí ẩn và dối trá này, hắn là nơi duy nhất cậu có thể dựa vào.
Giờ đây, khi tất cả những nghi ngờ vỡ òa thành sự thật, cậu mới nhận ra mình đã sai lầm đến mức nào.
"Không..." Duy cố mở miệng, nhưng cổ họng như bị chặn lại.
Dương cúi đầu, vùi mặt vào hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da lạnh ngắt.
"Em sợ anh sao?"
Duy cắn môi.
Sợ.
Rất sợ.
Nhưng đáng sợ hơn cả, là cảm giác vỡ mộng khi nhận ra bản thân đã tin lầm người.
Cậu đã từng mềm lòng trước hắn. Đã từng cảm thấy hắn là chỗ dựa duy nhất giữa căn nhà này.
Nhưng hóa ra, chính hắn mới là người dẫn dắt cậu vào chiếc bẫy này.
Bàn tay cậu run rẩy đặt trên giường, đầu óc quay cuồng giữa những mảnh ký ức rời rạc.
Duy khẽ nhắm mắt lại.
Cậu đã tin vào sự dịu dàng của hắn, tin rằng hắn là tất cả những gì cậu có thể bám víu.
Giờ đây, dù chỉ là một cái chạm nhẹ của hắn, cũng khiến cậu muốn chạy trốn.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì ngay từ đầu, cậu đã không còn đường lui.
Cậu nhớ đến Quang Anh.
Người chưa từng nói gì, nhưng ánh mắt lại luôn chất chứa những điều không thể thốt lên.
Hắn đã biết tất cả, đúng không?
Biết rõ về con người của Trần Đăng Dương.
Nếu vậy... tại sao hắn lại để cậu cưới Dương?
Tại sao không ngăn cản?
Lẽ nào, ngay từ đầu, Quang Anh đã muốn cậu bước vào cuộc hôn nhân này?
Duy chợt nhớ đến ánh mắt của hắn trong lễ trấn trạch, lúc cậu quỳ xuống bên cạnh Dương. Không phải ánh mắt của một kẻ vô can.
Mà là ánh mắt của một người đã biết trước tất cả nhưng vẫn chọn im lặng.
Cậu cứ ngỡ mình là người đưa ra quyết định.
Nhưng hóa ra, từ đầu đến cuối, cậu chỉ là một quân cờ.
Quân cờ của Trần Đăng Dương.
Và có lẽ, cả của Quang Anh nữa.
Dương siết chặt vòng tay hơn một chút, như muốn ép cậu tan vào lòng mình.
"Bé ngoan."
Hắn hôn lên tóc cậu, từng động tác đều dịu dàng đến mức có thể khiến người ta mê muội.
Nhưng Đức Duy không còn dám tin vào sự dịu dàng ấy nữa.
Cậu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.
Bị hắn ôm vào lòng, giống như bị một con rắn lớn quấn chặt, càng vùng vẫy, càng bị siết chặt hơn.
Bây giờ thì sao?
Cậu có thể làm gì?
Chạy trốn?
Không thể.
Hắn đã đặt cậu vào một cái lồng, nuôi dưỡng, bảo bọc, khiến cậu tin rằng mình được yêu thương—rồi cuối cùng, khi cậu hoàn toàn không còn đường lui, mới để cậu nhận ra sự thật.
Cậu đã rơi vào tay hắn từ lâu.
Không thể chạy.
Không thể phản kháng.
Và đáng sợ hơn cả, là cậu biết, từ giây phút này trở đi, dù có nhận ra tất cả, cậu vẫn phải ở lại bên cạnh hắn.
Không còn đường quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com