Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chỉ khi cái chết chia lìa đôi ta

Cửa tiệm nhang đèn vừa mở ra, hơi ấm từ trong phòng hắt ra như một làn sương mờ mịt, bao trùm lấy không gian. Duy bước vào, ánh mắt mơ hồ nhìn quanh. Những dải lụa đỏ đung đưa trong gió, ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu dường như làm nổi bật những bóng tối lẩn khuất phía trong. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lách tách của ngọn lửa nhấp nháy, nhưng trong lòng Duy, sự căng thẳng đang đẩy lên đến đỉnh điểm.

Cậu bước đến, tay siết mạnh chiếc tách sứ, rồi bất ngờ vung lên, ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ giòn tan vang lên như một tiếng gào thét, giận dữ và tuyệt vọng. Mảnh vỡ lả tả rơi xuống nền, sắc nhọn như nỗi đau mà cậu không thể giấu kín nữa. Duy quay lại nhìn Quang Anh, mắt như bốc lửa.

"Anh nghĩ tôi là ai? Anh đã làm gì với tôi?" Giọng Đức Duy vỡ ra, đầy phẫn nộ nhưng cũng lạ lùng mềm yếu. Cậu đứng đó, như một con thú hoang, không thể nào kìm chế được cơn giận đang cuộn lên trong lồng ngực. "Anh nghĩ tôi không biết gì sao? Anh nghĩ tôi có thể mù quáng tin vào những gì anh nói sao? Anh đã biết hết rồi, đúng không? Cả Đăng Dương, cả những chuyện kia, tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Anh biết tất cả, phải không?"

Quang Anh đứng đó, ánh mắt vẫn dịu dàng, nhưng sự im lặng của anh lại làm Duy cảm thấy như một lưỡi dao cứa vào lòng. Anh không phản kháng, không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ như một bóng ma, nhìn cậu bằng đôi mắt như thấu suốt mọi sự. Trong ánh mắt ấy, có sự tiếc nuối, có sự bất lực, nhưng chẳng có gì ngoài sự im lặng, như một người chờ đợi, chờ đợi sự đau đớn này qua đi.

Duy không chịu nổi. Cậu lao về phía Quang Anh, không suy nghĩ, không lo lắng. Một cú đẩy mạnh khiến Quang Anh ngã xuống đất. Duy quỳ trên ngực anh, không một chút do dự. Tay cậu siết chặt mảnh vỡ trong tay, rồi đưa lên cổ Quang Anh. Cái lạnh từ mảnh sứ sắc nhọn chạm vào da thịt, cắt vào cổ anh, khiến máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt, từng giọt. Tay Duy cũng chảy máu vì sự siết chặt, nhưng cậu không buông tay. Cậu không thể, không thể dừng lại.

"Anh đã lừa dối tôi bao nhiêu lần rồi, Quang Anh?" Duy nghẹn ngào, nhưng giọng vẫn kiên quyết, sắc lạnh. "Tôi đã làm gì sai? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại để tôi bước vào cái gia đình ấy, nơi có đầy rẫy những bí mật, những trò chơi không lối thoát? Anh đã biết từ trước, nhưng anh im lặng, anh để tôi một mình trong cái vòng luẩn quẩn này, đúng không?"

Quang Anh không trả lời. Anh nhìn Duy, ánh mắt như mơ hồ, như muốn giải thích, nhưng lại chẳng thể thốt ra được lời nào. Máu từ cổ anh bắt đầu rỉ ra nhiều hơn, lan ra thành những vết đỏ thẫm, nhuộm cả tay Duy, nhưng cậu không ngừng siết chặt. Cảm giác đau đớn trong tay như một lời nhắc nhở, nhưng Duy không để tâm, cậu chỉ muốn biết hết tất cả, chỉ muốn đẩy hết mọi nỗi đau ra ngoài, cho dù phải trả giá bằng máu.

"Tại sao lại là tôi, Quang Anh?" Duy hỏi, giọng cậu giờ đây như một lời thì thầm, nhưng lại có vẻ dứt khoát. "Anh bảo vệ tôi sao? Bằng cách này sao? Anh nghĩ tôi có thể tin anh được nữa không? Anh để tôi bị cuốn vào cái vũng lầy này, anh để tôi làm những gì tôi đang làm mà không một lời giải thích. Anh có biết tôi cảm thấy thế nào không?"

Quang Anh, đôi mắt anh mờ đi, không phải vì máu, mà vì đau đớn. Anh thở hắt ra một hơi dài, nhẹ nhàng, nhưng giọng anh vẫn không hề vội vã. "Duy, anh không thể nói hết được ngay lúc này." Anh lặng lẽ thốt lên. "Anh muốn bảo vệ em, nhưng em phải hiểu, có những thứ không thể làm rõ được ngay lúc này. Mọi chuyện phức tạp hơn em tưởng."

Duy khẽ cười, một nụ cười không chút ấm áp. Cậu buông tay, mảnh vỡ sắc nhọn rơi xuống đất, nhưng trong lòng cậu vẫn không nguôi cơn giận. "Vậy sao?" Cậu hỏi, giọng lạ lùng, như thể đang nói với chính mình. "Anh bảo vệ tôi? Hay là anh đang che giấu tôi? Anh đang giấu tôi điều gì, Quang Anh?"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, nặng nề và khó nói. Duy cảm thấy không khí xung quanh như đặc lại, đè nặng lên lồng ngực, khiến cậu cảm thấy khó thở. Nhưng vẫn không có lời giải đáp nào. Cậu muốn gào lên, muốn hỏi, nhưng lại sợ rằng những câu hỏi ấy chỉ làm mọi thứ thêm mù mịt, không thể tháo gỡ. Mọi câu trả lời giờ đây đều như những lời nói dối, những điều cậu không thể tin tưởng được nữa.
Quang Anh, dù thân thể đau đớn, nhưng không một chút do dự, gắng gượng ngồi dậy. Vết thương trên cổ vẫn rỉ máu, nhưng anh không để ý, chỉ nhìn vào Duy với ánh mắt đầy kiên định, như thể tất cả những gì quan trọng nhất đối với anh chỉ có mỗi người trước mặt. Đôi tay anh run rẩy, nhưng không hề chùn bước, kiên quyết gỡ mảnh gốm ra khỏi tay Duy, bỏ nó xuống đất với một tiếng vang khô khốc, như một dấu chấm kết thúc cho cơn cuồng loạn vừa qua.

Anh nhìn Duy, không có một chút trách móc, không có giận dữ. Chỉ có một ánh nhìn ấm áp, bao la đến mức khiến Duy cảm thấy như được che chở, dù cho trái tim cậu đang vỡ vụn. Quang Anh nắm lấy tay Duy, ngón tay anh nhẹ nhàng, chắc chắn, như muốn truyền vào đó một phần sức mạnh của mình. Anh không nói thêm gì, chỉ cúi xuống và hôn lên mu bàn tay Duy một cách nhẹ nhàng, như thể mỗi nụ hôn ấy là lời cam kết, là lời hứa với cậu.

"Đừng làm tổn thương mình, Duy..." Giọng anh trầm thấp, không vội vã, như thể thời gian không còn quan trọng nữa. "Anh sẽ lo việc này cho em. Anh sẽ gánh hết tất cả. Đừng tự làm đau mình nữa."

Đức Duy nhìn vào đôi mắt của Quang Anh, ánh mắt ấy như lưỡi dao sắc bén, cắt qua màn đêm tối tăm của nỗi đau trong cậu. Những lời của Quang Anh như một lời thì thầm vào trái tim, khiến cậu không thể kiềm chế được cảm xúc đang dâng lên. Mắt cậu nhòa đi, nước mắt chảy dài, từng giọt nặng nề, như bao nhiêu thứ kìm nén bấy lâu nay giờ bùng ra. Cậu không thể giữ được nữa, không thể đứng vững trong cảm xúc của chính mình.

Tiếng khóc của Duy nhỏ nhưng đầy ẩn ức, như thể cả một thế giới đang tan vỡ trong lòng cậu. Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Duy vào lòng, ôm chặt lấy cậu. Mọi cử động của anh đều có vẻ mạnh mẽ, nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng, như muốn xoa dịu đi mọi vết thương mà Duy không thể nói ra. Anh vỗ về cậu, không phải bằng những lời nói suông, mà bằng sự hiện diện của mình, bằng từng hơi thở đều đặn, như một nhịp điệu vỗ về trong bóng tối.

Quang Anh hôn lên những giọt nước mắt của Duy, hôn nhẹ nhàng, vội vã, như muốn xóa nhòa đi mọi nỗi đau. "Đừng khóc nữa, Duy..." Giọng anh khẽ vang lên, đầy ân cần, nhưng cũng mang theo một chút gì đó không thể chối từ. "Anh sẽ luôn ở đây. Anh sẽ bảo vệ em. Chỉ cần em tin vào anh."

Duy không thể phản kháng, không thể ngừng khóc, chỉ vùi mặt vào ngực Quang Anh, để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào hơi thở ấm áp của anh. Những nỗi đau quá khứ, những vết thương cũ, tất cả như vỡ ra, nhưng trong vòng tay của Quang Anh, cậu cảm thấy mình không còn cô đơn. Có lẽ, đây là nơi duy nhất mà cậu không cần phải chiến đấu một mình. Quang Anh đã là tất cả những gì cậu cần, không phải vì những lời hứa hẹn hoa mỹ, mà vì anh luôn ở đó, khi cậu cần nhất.

Trong vòng tay của Quang Anh, Duy cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cơ thể anh, như một bức tường vững chãi giữa muôn vàn bão tố. Quang Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, và những nụ hôn như vết xước mềm mại trên trán, trên má Duy khiến cậu như đang chìm vào giấc mơ ngọt ngào, nơi không có sự đau đớn, không có quá khứ mờ mịt, chỉ còn lại tình yêu và sự an ủi vô bờ.

Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, đầy hoang mang, như những đám mây đen vần vũ sắp sửa kéo đến.
"Hay là mình đi trốn đi, Quang Anh... Đừng về làng nữa." Giọng Duy nghẹn ngào, mũi cậu lại cay cay. "Em sợ chồng em... Hình như hắn đã giết bà Tư rồi... Em không thể ở lại đó nữa"

Quang Anh dừng lại, nín thở, đôi tay anh siết chặt lấy cậu, nhưng ánh mắt lại đầy sự quyết đoán. Anh khẽ khàng nâng cằm Duy lên, nhìn vào đôi mắt cậu, ánh mắt đầy sự kiên định nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng. Anh biết rằng cậu đang rối bời, đang hoang mang trong cơn sóng ngầm của sự sợ hãi, nhưng Quang Anh đã có một quyết định riêng của mình.

"Duy... đây là số phận của em."
Quang Anh nói, giọng anh trầm nhưng vững vàng. "Đây là chuyện liên quan đến mẹ em, là cái giá em phải trả. Không thể trốn tránh được. Nhưng anh hứa, sau khi mọi chuyện đã sáng tỏ, khi tất cả những bí mật đều được phơi bày, em sẽ không phải chịu đựng nó một mình nữa."

Quang Anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên má Duy, đôi môi anh vương vết xót xa, nhưng trong từng cử chỉ, ánh mắt ấy, Duy thấy có một sự cam chịu lẫn kiên cường, một sự vững vàng mà trước đây cậu chưa bao giờ thấy.

"Sau khi mọi thứ kết thúc, em hãy ly hôn với Đăng Dương, rồi quay về với anh, Duy. Chúng ta sẽ cùng lên thành phố, sống một cuộc đời khác" Giọng Quang Anh thì thầm nhưng lại đầy tha thiết.

"Chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ có một cuộc sống mới. Một nơi không có nhà ông Cửu, không có những vướng bận cũ, chỉ có chúng ta, sống như những người tự do."

Duy khẽ nghẹn ngào, đôi môi run rẩy. Những lời của Quang Anh như một con đường mở ra trước mắt cậu, nhưng nó lại quá mơ hồ, quá xa vời. Cậu đã từng nghĩ mình có thể bước ra khỏi tất cả, nhưng mỗi bước đi lại mang đến những lo âu, sợ hãi mới. Cậu không thể biết liệu mình có đủ can đảm để làm điều đó không, nhưng cái cảm giác mà Quang Anh mang đến, cảm giác được che chở, được yêu thương, lại khiến cậu muốn một lần nữa tin vào tương lai.

"Anh thật sự muốn em làm vậy sao?" Duy hỏi, giọng cậu khẽ vỡ vụn, như một làn sóng đang dần dâng cao, muốn vỡ òa. "Nhưng em sợ... em sợ mình sẽ không thể sống nổi ở đó nếu không có anh."

Quang Anh mỉm cười, nụ cười đầy sự dịu dàng và trấn an. "Em sẽ không phải sống thiếu anh, Duy. Anh sẽ luôn ở bên em. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Duy cảm thấy trái tim mình như tan chảy trong từng lời Quang Anh nói, như thể những vết thương lâu ngày đang bắt đầu lành lại, dù chỉ là một phần nhỏ bé của nó. Cậu thở dài, chầm chậm áp mặt vào vai Quang Anh, đôi tay ôm chặt lấy anh. Trong khoảnh khắc đó, Duy chỉ mong thời gian dừng lại, chỉ mong cả hai có thể sống trong một thế giới riêng, nơi không còn những bí mật, không còn sự sợ hãi, chỉ có tình yêu và niềm hy vọng.

"Tôi... tôi sẽ thử." Câu trả lời của Duy như một lời thề, một lời hứa với chính mình. "Vì anh, tôi sẽ thử..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com