18. Ghen?
Chợt, cánh cửa bật tung.
Gió lạnh từ hành lang tràn vào phòng, hất tung rèm cửa, quét qua ngọn đèn dầu leo lét. Ánh sáng lay lắt phản chiếu trên hai bóng người đang ôm nhau, khiến khung cảnh trở nên méo mó như một giấc mộng hoang đường. Đức Duy rúc vào lồng ngực Quang Anh, toàn thân cậu run lên, đôi tay bấu chặt vạt áo anh. Máu từ lòng bàn tay vẫn chưa khô, thấm vào lớp vải trắng, để lại những vết loang lổ nhòe nhoẹt. Quang Anh cũng không khá hơn, vết thương trên cổ vẫn đang rỉ máu, nhưng anh không buông tay. Một tay anh ôm lấy Đức Duy, tay còn lại vững vàng đặt trên bả vai cậu, như thể chỉ cần buông ra, người trong lòng sẽ vụt mất mãi mãi.
Một cảnh tượng không thể biện minh.
Đăng Dương đứng sững.
Ánh mắt hắn quét qua hai người, chậm rãi, tàn nhẫn, không bỏ sót một chi tiết nào. Cả căn phòng lặng như tờ. Sau lưng hắn, gia nhân cúi đầu không ai dám thở mạnh, ai cũng có thể cảm nhận được cơn bão đang dâng lên trong mắt hắn. Nhưng hắn không lập tức nổi giận. Hắn chỉ đứng đó, quan sát thật kỹ, như thể muốn khắc sâu khung cảnh này vào tâm trí, từng đường nét, từng hơi thở. Rồi hắn cười.
"Hay thật đấy."
Giọng hắn trầm thấp, kéo dài, chậm rãi như một lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ.
Quang Anh không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng buông Đức Duy ra, nhưng không hề lùi bước. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh, không chút dao động, như thể đã đoán trước được ngày này từ rất lâu.
"Cậu hiểu nhầm rồi."
Một câu nói yếu ớt, vô nghĩa.
Đăng Dương nhướng mày, nhìn anh như nhìn một kẻ ngốc.
"Hiểu nhầm?" Hắn bật cười, tiếng cười không chút ấm áp. "Tao thấy tận mắt, mà mày bảo tao hiểu nhầm?"
Hắn cúi xuống, nhặt mảnh sứ từ nền đất lên, ngón tay vuốt nhẹ lên lưỡi dao sắc lạnh.
"Thế này nhé, có vết thương trên người Đức Duy, giờ mày chết đi, ai cũng tin là do mày muốn giết cậu ấy trước. Đúng không?"
Con dao xoay tròn giữa những ngón tay hắn, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trong phòng.
Quang Anh vẫn im lặng.
Đức Duy tái mặt. Cậu lảo đảo đứng dậy, chắn trước Quang Anh, đôi mắt hoảng loạn.
"Dương, anh không được làm vậy!"
Đăng Dương không nhìn cậu. Hắn chỉ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm như lưỡi dao trong tay.
"Tại sao?"
Đức Duy siết chặt hai tay, đôi môi run lên.
"Không phải anh ấy..."
Cậu cố gắng nói, nhưng giọng cậu khàn đi.
"Chuyện này không như anh nghĩ đâu..."
Đăng Dương chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân nện xuống sàn vang lên lạnh lẽo.
"Không như tao nghĩ?"
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tao thấy em ôm một thằng đàn ông khác. Tao thấy hắn dám chạm vào em ngay trước mặt tao. Thế mà em bảo tao nghĩ sai?"
Hắn đưa mảnh sứ lên, đầu lưỡi chạm nhẹ vào cổ Quang Anh.
"Nói đi, tao nên nghĩ thế nào?"
Quang Anh vẫn không né tránh. Ánh mắt anh sâu thẳm như bóng đêm.
Không ai lên tiếng.
Không gian đặc quánh lại, căng thẳng đến mức ngay cả một giọt nước cũng có thể gây ra sóng gió.
Rồi Đức Duy đột nhiên bật thốt lên.
"Nếu anh giết anh ấy..." Cậu nhìn thẳng vào Đăng Dương, giọng nói run rẩy nhưng từng chữ đều rõ ràng. "Thì em cũng chết theo!".
Thời gian như ngừng lại.
Đăng Dương đứng sững, con dao trong tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Lời nói ấy như một nhát dao cứa thẳng vào tim hắn.
Sau lưng hắn, đám gia nhân đồng loạt hít vào, không ai dám thở mạnh.
Đức Duy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn tuyệt vọng.
Và hắn biết.
Đức Duy chưa bao giờ nói những lời vô nghĩa.
Hắn không thả dao. Hắn chỉ đứng đó, cả người cứng đờ, ánh mắt tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông. Một cơn đau khó tả siết chặt lấy lồng ngực hắn. Hắn muốn cười, nhưng cười không nổi. Hắn muốn nổi giận, nhưng lại không tìm được lý do. Hắn chỉ cảm thấy... lạnh.
Cuối cùng, hắn buông tay.
Miếng sành rơi xuống nền đất, phát ra một tiếng vang khô khốc.
Ngay lúc đó, một bóng người lao vào quỳ sụp trước mặt hắn.
"Cậu Dương! Tôi xin cậu, đừng giết nó... Tôi van cậu..."
Thầy Phan run rẩy, giọng nói nghẹn ngào.
Đăng Dương không nhìn ông. Hắn chỉ cúi xuống, túm lấy cổ áo Quang Anh, kéo sát lại.
"Mày muốn gì?"
Quang Anh không tránh né. Anh chỉ cười nhạt.
"Cậu có chắc là muốn nghe không?"
Đăng Dương siết chặt tay.
"Nói."
Quang Anh ghé sát tai hắn, nói nhỏ điều gì đó.
Không ai nghe rõ.
Chỉ thấy ánh mắt Đăng Dương thoáng dao động, rồi sắc mặt hắn trầm xuống.
Một lúc lâu sau, hắn đẩy mạnh Quang Anh ra, hất tay về phía gia nhân.
"Thả nó."
Đám gia nhân ngơ ngác, nhưng không ai dám trái lệnh.
Đăng Dương không nhìn Quang Anh thêm một lần nào nữa.
Hắn túm lấy cổ tay Đức Duy, kéo mạnh cậu về phía mình.
"Đi."
"Anh đừng làm vậy..." Đức Duy cố giằng ra, đôi mắt đầy hoảng loạn. "Dương, em xin anh..."
Nhưng Đăng Dương không để cậu nói hết câu.
Hắn kéo cậu ra khỏi phòng, như muốn đưa cậu trở lại nơi hắn có thể kiểm soát.
Phía sau, Quang Anh đứng dậy, đưa tay quệt vết máu trên cổ.
Ánh mắt anh vẫn không đổi.
Chỉ có một nụ cười, lạnh lẽo và bí ẩn.
Không ai biết anh đã nói gì với Đăng Dương.
Nhưng chắc chắn, đó là một ván cờ mà anh đã tính từ lâu.
____
Phía bên này, người làm ở nhà họ Trần một phen thất kinh vì Trần Đăng Dương lôi Đức Duy từ bên ngoài trở về với bộ dạng họ chưa từng thấy.
Cửa phòng đóng sầm lại.
Đức Duy bị quăng mạnh xuống giường, lưng va vào thành gỗ, hơi thở ngắt quãng vì đau. Mái tóc mềm rối tung, một lọn rũ xuống gò má tái nhợt, khiến cậu trông càng mong manh đến đáng thương. Nhưng ánh mắt lại vẫn bình tĩnh, sâu lắng như nước hồ thu, không gợn sóng, không dao động.
Đăng Dương đè xuống, siết chặt cổ tay cậu.
"Em vẫn còn yêu hắn?"
Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc như thể bị cứa vào bởi chính cảm xúc của mình.
Đức Duy mím môi, không trả lời. Lông mi dài khẽ run, phủ bóng xuống đôi mắt trong veo như ngọc. Cậu đẹp quá, đến mức khiến cơn giận của Đăng Dương như vấp phải một bức tường mềm mại, không tài nào xả ra trọn vẹn.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến hắn phát điên.
"Nói đi! Em vẫn yêu hắn?"
"Không phải"
Chát!
Một cái tát giáng xuống.
Đức Duy bị đánh nghiêng mặt, một vệt đỏ hằn lên làn da trắng như tuyết. Môi cậu rách ra, một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống cằm, tựa như đóa hoa nở bung giữa trời tuyết.
Trông cậu lúc này, đẹp đến mức như một đoá mẫu đơn bị cơn mưa dằn xé
Không ai nhìn cậu như thế này mà không thấy đau lòng.
Chỉ tiếc, Đăng Dương lúc này đã mất đi lý trí.
"Không phải?" Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm. "Thế em ôm nó làm gì? Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt tao, em ôm nó như thế mà bây giờ còn dám nói 'không phải'?"
Hắn cười lạnh, nhưng tiếng cười lại đầy cay đắng.
Đức Duy nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Anh nói gì thì là vậy."
Câu trả lời nhẹ bẫng, như gió thoảng qua.
Đăng Dương sững lại.
Ánh mắt hắn tối sầm, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Đôi mắt ấy, môi ấy, gương mặt ấy đều đẹp đến mức khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay.
Vậy mà cậu lại thốt ra một câu khiến hắn đau đến tận tim gan.
"Được. Tao nói gì cũng được đúng không?"
Hắn buông tay, chộp lấy thanh roi mây trên bàn.
Chát!
Vết roi đầu tiên giáng xuống, vạch một đường đỏ rực trên nền da trắng.
Cả người Đức Duy run lên.
Nhưng cậu không rên rỉ.
Không cầu xin.
Chỉ lặng lẽ nắm chặt lấy ga giường, từng khớp ngón tay trắng bệch.
Chát!
Lưng Đức Duy căng lên, cậu nghiến chặt răng, nhưng không rên một tiếng.
"Mày bảo tao nói gì thì là vậy? Tao nói, bây giờ mày là người của tao, thì mày là của tao. Tao nói, trong lòng mày chỉ có tao, thì mày chỉ được có tao."
Chát!
Lần thứ hai, roi quất xuống.
Đôi mắt Đức Duy ngước lên, trong veo như phủ một tầng sương mỏng, mang theo nét mong manh vô tội đến cực điểm.
Đẹp đến mức, nếu cậu bật khóc, trời đất cũng phải nhận sai.
Nhưng cậu không khóc.
Ngay cả khi roi thứ ba giáng xuống, mạnh hơn, đau hơn, tấm lưng trắng ngần đã chằng chịt những vết đỏ rực - cậu vẫn không khóc.
Cả gương mặt tựa ngọc vẫn thanh tú như vậy, chỉ là ánh sáng trong đôi mắt ấy ngày một nhạt dần.
Đăng Dương nhìn cậu, gân xanh trên trán nổi lên.
Làn da ấy, từng là nơi hắn yêu thương nhất.
Bây giờ, chính tay hắn lại hủy hoại nó.
Hắn cắn chặt răng.
"Mày nghĩ mày im lặng thì mọi chuyện sẽ qua đi à?" Hắn gằn từng chữ. "Mày tưởng tao không dám đánh chết mày à?"
Roi trong tay hắn lại vung lên
"Đủ rồi!"
Cửa phòng bị đạp mạnh.
Minh Hiếu lao vào, quát lớn:
"Đăng Dương! Cậu muốn đánh chết cậu ấy hay sao?"
Đăng Dương gằn giọng, ánh mắt đỏ ngầu: "Cút ngay!"
Minh Hiếu chắn trước Đức Duy, ánh mắt kiên quyết. "Cả người mày cưới về mày cũng dám đánh chết, xem nó chết rồi mày có dám giết đến anh mày không."
Đăng Dương khựng lại.
Hắn nhìn Đức Duy
Và nhận ra, người mà hắn yêu thương nhất, chính tay hắn đã hủy hoại mất rồi.
Minh Hiếu buông một tiếng thở dài, quay người rời khỏi phòng, để lại một khoảng lặng trĩu nặng.
Tiếng bước chân hắn xa dần, rồi biến mất sau cánh cửa.
Đăng Dương vẫn đứng đó, tay còn siết chặt roi mây, hơi thở nặng nề, trái tim còn chưa nguôi cơn giận. Hắn nhìn người trước mặt—một người vừa bị hắn đánh đến thương tích đầy người, nhưng không hề van xin, không hề khuất phục.
Đức Duy ngồi dậy, quần áo xộc xệch, vết roi đỏ rực in trên da thịt trắng ngần, khiến cậu trông càng mong manh đến cực điểm.
Nhưng ánh mắt cậu lại không hề yếu đuối.
Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào Đăng Dương.
"Anh hận tôi, đúng không?"
Giọng cậu khàn đi, nhưng vẫn chậm rãi, rõ ràng.
Đăng Dương cau mày.
"Em nói gì vậy?"
"Anh hận tôi. Vì tôi không thể quên được Quang Anh." Đức Duy bật cười khẽ, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó chứa đầy đau đớn. "Anh biết tôi không thể quên anh ấy, vậy mà vẫn ép tôi gả cho anh. Tại sao?"
Đăng Dương không đáp.
Cậu nghiến răng, từng chữ như rơi xuống từ vực thẳm.
"Tại sao khi tôi đã chấp nhận ở phía sau lưng anh, tin tưởng anh, dựa dẫm vào anh, thì lại phát hiện ra anh chính là người đã hủy hoại cuộc đời tôi?"
Đăng Dương sững lại.
Câu nói ấy như một nhát dao, đâm thẳng vào lồng ngực hắn.
Đức Duy bật cười chua chát, hai mắt hoe đỏ, giọng điệu lạc đi vì nghẹn ngào:
"Anh có biết không? Khi tôi quyết định tin anh, khi tôi nghĩ rằng trên đời này chỉ còn có thể dựa vào anh... thì tôi lại lật giở ra bao nhiêu thứ từ anh."
Cậu nhìn hắn, đáy mắt ngập tràn tuyệt vọng.
"Bao nhiêu thứ mà tôi chưa từng dám nghĩ đến."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
Một giọt, hai giọt, lăn dài trên gò má cậu, như những hạt pha lê vỡ vụn.
Đẹp đến mức đau lòng.
Nhưng cũng đau lòng đến mức không ai có thể trụ nổi.
Đăng Dương cảm thấy cả cơ thể mình lạnh ngắt.
Cả đời này, hắn có thể chịu đựng mọi thứ - chịu đựng phản bội, chịu đựng dối trá, chịu đựng cả sự căm ghét của thế gian.
Nhưng hắn không thể chịu được việc nhìn thấy Đức Duy khóc.
Không thể chịu được việc cậu nhìn hắn như thể hắn là một kẻ xa lạ, một kẻ không đáng để tin tưởng.
Hắn hít một hơi thật sâu, nén lại sự đau đớn nơi lồng ngực.
"Anh có thể giải thích."
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay muốn lau đi giọt nước mắt trên má cậu, nhưng Đức Duy lập tức lắc đầu, né tránh.
"Không cần." Cậu nói, giọng run rẩy. "Tôi không muốn nghe."
"Duy." Đăng Dương thấp giọng gọi tên cậu, nhưng đổi lại, chỉ là một cái lắc đầu nguầy nguậy.
Đức Duy khóc.
Nước mắt cậu rơi như mưa, từng giọt, từng giọt, nhưng cậu không phát ra tiếng. Chỉ có đôi vai gầy run lên nhè nhẹ, như một nhành liễu bị gió quật mạnh.
"Tôi không muốn nghe gì nữa."
Cậu ôm lấy mặt mình, cố gắng ngăn cơn nấc, nhưng không thể.
Không khí trong phòng như ngưng đọng.
Đăng Dương nhìn người trước mặt, một cảm giác bất lực tràn lên lồng ngực.
Hắn đã sai.
Sai đến mức, có lẽ cả đời này cũng không thể sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com