23. Nước lặng đáy sâu
Trời chưa rạng hẳn. Ánh bình minh còn lấp ló sau lớp mây mỏng như lụa tàn. Ngoài hiên, một làn khói mỏng bốc lên từ bếp củi, chậm rãi hòa vào hơi sương trắng đục, quẩn quanh mái nhà, đọng lại thành từng giọt lặng lẽ rơi xuống kẽ lá. Trong căn phòng nhỏ nép sau dãy nhà ngang, cửa khép hờ, gió sớm khẽ đẩy một cánh liễu khô vào trong. Chăn màn mỏng tang vắt hờ trên vai người đang nằm quay mặt vào tường, chẳng mấy che nổi làn da trắng nhợt, gần như trong suốt dưới ánh sáng sương mai.
Căn phòng sáng sớm vẫn chưa vơi hết cái lạnh vương vấn của đêm qua. Những tia sáng mỏng manh từ bên ngoài khe cửa lọt vào như những sợi tơ vàng cố gắng vươn đến nơi lạnh lẽo. Ánh sáng mờ mịt như đôi bàn tay vô hình của một ngày mới chưa đủ sức xua đi cái tê liệt của thời gian. Duy nằm đó, không cử động, như thể đã là một phần của bóng tối, hình bóng mảnh mai ấy chỉ là một vệt u hoài khó thấy giữa thinh không.
Đức Duy nằm nghiêng, tấm chăn lụa sẫm màu phủ đến ngang vai. Làn da cậu trắng nhợt dưới ánh sáng buổi sớm tựa như cánh hoa lê phai. Mái tóc đen nhánh như dòng suối bị tách đôi, nhẹ nhàng rơi xuống trán, không chút sức sống. Trong phòng không một tiếng động, chỉ có sự tĩnh lặng như một bức tranh vẽ một cảnh đời đã xong, chẳng còn ai đến vẽ tiếp.
Thành An bước vào, nhẹ nhàng như một làn gió, chân không phát ra tiếng động. Anh đứng một lúc trước cửa, mắt lướt qua những vật dụng trong phòng, tất cả đều cũ kỹ và mờ nhạt. Ánh sáng ban mai chiếu vào, làm nổi bật những vết rạn trên tường, những kẽ nứt vô hình như sự phai mờ của những năm tháng đã qua. Phòng Đức Duy tuy đơn sơ nhưng lại mang một vẻ buồn bã đến lạ. Không khí trong phòng như không thể lưu giữ chút hơi ấm nào, tất cả đều lạnh lẽo, mờ ảo, như thể không ai có thể bước ra khỏi bóng tối nơi đây.
"Cậu... sao lại sống thế này?" Thành An cất lời, giọng đầy thất vọng, nhưng cũng không khỏi lẩn khuất chút thương cảm. "Cậu còn chờ ai thương hại sao?"
"Cả nhà này ghét cậu, cậu cũng mặc. Đến chồng cậu lạnh nhạt, cậu cũng chẳng buồn hỏi. Cậu tính nằm ở đây đến bao giờ? Hay vẫn đợi Trần Đăng Dương đến mang cậu vứt ra khỏi cửa"
Giọng Thành An dâng cao theo nỗi nghẹn. Trách móc, tức giận, lẫn một điều gì như bất lực, như thương xót. Đức Duy bật cười khẽ, không quay đầu lại.
"Người ta muốn làm gì thì làm. Tôi không biết, cũng không cần biết."
Câu nói như nước lạnh dội vào mặt, khiến Thành An đứng khựng lại. Im lặng bao trùm trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ còn tiếng mưa bụi lăn đều trên mái ngói. Rồi bất ngờ, cậu ngồi thụp xuống. Một tiếng nấc bật ra, không giấu được nữa. Thành An đưa hai tay ôm mặt, cả người run lên từng chặp, như thể đang cố kiềm giữ một cơn vỡ lở đã kìm nén rất lâu.
"Đức Duy..." – Cậu nức lên, âm thanh ấy nghe như một giọt máu rơi vào tuyết trắng.
Duy mở mắt. Bóng rèm rung nhẹ trong gió khiến ánh sáng đọng lại thành vệt vàng nhạt trải dài trên gương mặt chàng, trắng đến mức vô thực. Cậu từ từ ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi vai để lộ xương cổ mảnh khảnh, vai gầy như cành mai cỗi giữa đông.
"Sao thế?" – Giọng cậu rất nhẹ, như một câu hỏi đặt ra trong mộng.
Thành An không ngẩng lên. Chỉ từ từ đưa hai bàn tay quấn đầy băng vải ra trước, lòng bàn tay đã rộp phồng, đỏ tấy, chỗ tróc da vẫn còn rỉ máu.
"Cậu phải cứu tôi..."
Câu nói ấy bật ra, run rẩy và tuyệt vọng đến không ngờ. Đức Duy im lặng một hồi lâu. Cậu nhìn những ngón tay cong quắp, đỏ ửng gần như tàn tật, nhìn cả dáng người ngồi co quắp dưới nền đất lạnh, rồi đưa mắt sang tấm rèm chạm sàn bị gió lật lên từng cơn. Mắt Duy khẽ giãn dần, hơi thở cũng dồn lại. Một lúc sau, giọng cậu mới vang lên, thấp và khẽ khàn như sương khói:
"Là ai làm?"
Thành An ngẩng đầu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, tóc dính vào trán vì mồ hôi. "Là mợ hai..."
Mưa ngoài trời rơi nặng hạt hơn. Một con chim sẻ nhỏ bay ngang mái hiên, đậu xuống cạnh cánh cửa mở hờ. Nó lặng im, không kêu, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong căn phòng lạnh.
Đức Duy đứng dậy. Tấm áo lụa mỏng bị kéo lệch sang một bên, lộ ra xương vai gầy gò cùng đường cong xương sống nổi bật dưới làn da mỏng. Gió luồn qua áo khiến vạt áo dính sát vào người, càng khiến dáng cậu thêm mong manh như khói lam buổi sớm.
Thành An ngước lên, mắt còn đọng nước. Duy đưa tay ra. Tay cậu trắng như sứ, ngón thon dài, mỗi động tác đều như vẽ nên từ từ, không hối hả. Như thể Thành An vẫn đang mơ, mà mộng ấy đã hóa thành đau thực.
Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng. Nhưng ở trong căn phòng nhỏ ấy, có một giọt sương hồng vừa tan trên ngón tay ai.
___
Cảnh sáng mờ mờ, sương vẫn đọng trên lá, hơi lạnh mỏng manh vương vất trong căn phòng nhỏ, nơi ánh sáng như vẽ nên những nét mờ nhạt trên vách gỗ. Duy đứng trước gương, tay cầm chiếc lược khảm ngọc, ánh mắt của cậu khẽ dừng lại, như không muốn nhìn thấy sự thay đổi trong chính mình. Làn da anh đã xanh xao hơn, đôi mắt giờ đây mang một thứ ánh sáng mơ hồ, giống như ánh trăng mờ trên mặt nước, không rõ ràng nhưng lại vô cùng thâm trầm. Trong tấm gương bạc, khuôn mặt anh vẫn thanh thoát, chỉ có chút gì đó u buồn, lạnh lẽo như những buổi sương giăng mờ vào sáng sớm.
Mỗi động tác của Duy đều nhẹ nhàng, thong thả, như đang đắm chìm trong một nỗi buồn không thể nói thành lời. Đầu ngón tay anh lướt qua mái tóc dài, rồi tiếp tục vén những lọn tóc rối bời ra khỏi trán. Tiếng lược chạm vào sợi tóc nghe mềm mại, đều đặn, như nhịp tim của ai đó đang lặng lẽ hồi sinh trong một thế giới không còn cựa quậy.
Thành An đứng ở góc phòng, đôi mắt nhìn theo Duy, trong ánh mắt có chút gì đó đau đớn, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Cậu bước lại gần, nhưng không dám lên tiếng ngay, chỉ đứng đó, quan sát, như một bóng ma không muốn xâm phạm vào sự im lặng của Duy. Sau một lúc, Thành An khẽ cất lời, giọng trầm, không phải câu hỏi, mà là một lời khuyên, nhẹ nhàng như những làn sóng xô vào bờ:
"Duy, Trần Đăng Dương là chỗ dựa duy nhất của cậu. Nếu không bám víu vào hắn, nếu không hàn gắn lại mối quan hệ này, thì cậu sẽ chẳng còn gì đâu."
"Dù hắn là con nuôi, dù hắn là cái bóng thay thế của Quang Anh, nhưng danh nghĩa là thật, sĩ diện của ông bà ấy là thật, Trần Đăng Dương vẫn là thứ không ai dám dây vào."
Với cử chỉ chậm rãi, cậu xoay người, tiến đến bàn trang điểm. Đức Duy nhẹ nhàng mở hộp phấn, cẩn thận thoa lớp mỏng lên gò má hồng lựng. Một sợi tóc rủ xuống, cậu vén nó ra sau tai, động tác dịu dàng như thể đang dỗ dành chính mình. Trên chiếc áo lụa trắng là một đoá phù dung thêu tay, nhạt như khói sớm, mờ như ý niệm chưa thành hình.
Cậu đứng dậy.
Gót chân chạm đất không một tiếng động. Từ trong bếp cũ bước về gian nhà lớn, ánh sáng theo chân cậu mà loang ra nền gạch. Qua mái hiên là giàn hoa ti gôn vừa rụng sớm, cánh mỏng như mảnh tâm tình. Một con sẻ sớm bay ngang, để lại tiếng cánh phẩy như ai thở dài trong gió.
Khi cậu đẩy cánh cửa gỗ lim, ánh sáng đầu ngày đã len tới mép giường.
Đăng Dương vẫn còn ngủ. Mái tóc rối nhẹ, gương mặt không phòng bị. Ánh sáng vàng rót nghiêng nghiêng, rơi xuống cổ hắn một quầng sáng mềm như tơ.
Duy đặt khăn lên bàn, rót nước vào bát đồng, rồi quỳ xuống bên giường. Khi Dương chớp mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là Duy đang quỳ bên giường, mắt rũ xuống, tay lau nhẹ trán hắn bằng khăn lụa ấm.
"Em..." Dương khẽ cất lời, như sợ phá vỡ giấc mộng nào vừa mới kịp thành hình.
"Anh dậy rồi?" Duy ngẩng lên, môi mỉm cười, nhẹ như khói.
Đăng Dương ngây người. Duy lúc này như đoá sen trắng vừa vươn khỏi mặt nước, tuyệt nhiên không để ai chạm vào trái tim. Nhưng ánh mắt ấy, tay áo ấy, cử chỉ dịu dàng như gió xuân lại khiến người ta nguyện chết chìm dưới hồ sâu vô đáy.
Một lúc sau, hắn mới cất lời. Giọng không cao, không trầm, mà chỉ như đang tự hỏi chính mình:
"Em... định làm gì?"
Duy không quay lại, chỉ gập khăn lại gọn gàng, rồi bước tới bên giường. Cậu nâng tay hắn, nhẹ nhàng lau sạch trán, lau đến mí mắt, cằm và cổ, rồi lấy khác thay áo ngủ cho hắn.
"Anh ra nhiều mồ hôi quá. Em lau người cho anh."
Dương khẽ cười, nụ cười thoảng như không:
"Hay là... có chuyện gì cần anh giúp?"
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ cài lại nút áo cho hắn, mắt cụp xuống như tránh né điều gì.
Lúc ấy, ánh nắng đã phủ đầy vai áo Đức Duy, khiến cậu trông như vừa bước ra từ một bức họa cổ. Đôi mắt dài khẽ nhướn, vẫn là một dáng vẻ dịu dàng ấy, nhưng trong đáy mắt có một thứ gì khiến người ta không rõ là nhu hay là tà.
"Không có," Duy đáp, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, môi vẫn mỉm cười. "Em chỉ nghĩ... mình mà lạnh nhạt mãi, thì có lỗi với mẹ, với cả anh nữa."
Dương nhìn cậu chăm chú, như muốn tìm xem câu nói kia là thật hay dối. Hắn không vạch trần, chỉ khẽ gật đầu, rồi cười nhạt:
"Vậy từ nay... đừng bỏ anh mà đi nữa."
Duy cúi đầu, vâng nhẹ.
"Cũng đừng vì mãi thương ai khác... mà lạnh nhạt với anh."
Lần này, Duy hơi khựng lại. Nhưng ngay sau đó, cậu vẫn nhoẻn môi cười như không, tay rót bát trà sớm đặt lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống chiếc đôn thấp, vạt áo the trắng chạm đất như cánh sen vừa mới chớm nở.
Gió ngoài vườn thổi nghiêng, làm mấy đóa hoa giấy rụng rơi qua khung cửa. Trong căn phòng có hai người, một đang dịu dàng như nước, một đang hồ nghi như tro nguội, mà cả hai lại ngồi đó, đối diện nhau, như thể chưa từng có những ngày đứt đoạn.
|Hôm nay là sinh nhật Negav iu. Chúc anh một đời bình an, vui vẻ|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com