Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Nước hồ lay bóng

Sáng hôm ấy, mưa phùn ngừng rơi, mây tan khỏi vòm trời u ám từ mấy hôm trước. Trong sân, cây lựu trổ hoa muộn, đỏ rực như chấm son cuối cùng còn sót lại của một mùa đã cạn. Chim sâu ríu rít trong bụi tre sau nhà, giọng trong veo như trẻ con chưa biết chuyện đời.

Ánh sáng sớm mai len lỏi qua những kẽ trúc trước sân, phết lên mặt đất một lớp màu trong vắt, dịu dàng như sương đầu cỏ. Tán lộc vừng già rủ bóng lên bậc thềm rêu phong, gió thổi nhẹ khiến mặt nước giếng lay động, phản chiếu vầng trời lam biếc như tranh thủy mặc. Sân trước nhà lớn lát gạch tàu, còn đọng nước sương óng ánh như giọt mật, loang lổ soi bóng tà áo của những người đang lần lượt bước vào nhà ăn lớn. Trong gian chính giữa, bàn ăn bày sẵn, từng món đều được dọn lên bằng tay người hầu già quen việc.

Tiếng chày giã bánh vang xa tận đầu hồi, hương cháo sen mới bốc hơi nghi ngút từ chiếc niêu đất đặt trên bàn tròn, bên cạnh là chồng bánh tẻ còn lốm đốm vết than. Mọi người đã tề tựu đông đủ quanh chiếc bàn gỗ tròn, bóng sơn cũ kỹ còn lưu lại dấu thời thịnh vượng. Ghế đã kê đủ, bát đã xếp ngay ngắn trước mặt.

Ông Cửu ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, ánh mắt trầm lặng lướt qua từng khuôn mặt đã quen, như thể đang kiểm đếm lại gia quyến một lần nữa trong lòng. Bà Cửu vuốt nhẹ tấm khăn nhung trên đùi, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào bát cháo mà không động đũa. Ông Cửu khoanh tay ngồi đầu bàn, áo dài gấm đen, cổ tay vẫn còn hằn vết mực nho loang lổ. Trần Đăng Dương ngồi thẳng lưng, một tay khẽ đỡ gáy Duy – người mới hôm qua còn bỏ buồng ra nằm xó bếp. Đức Duy ngồi kế bên, nét mặt an tĩnh, có phần nhợt nhạt vì mất ngủ, nhưng vẫn giữ vẻ thanh tú như cành mai đầu đông.

Đúng lúc bà quản gia đang múc cháo cho từng người, ông Cửu đặt đũa xuống. Cả bàn lập tức im phăng phắc.

"Khoan đã," ông nói, mắt không rời cánh cửa phía Tây. "Chờ thêm một người nữa."

Tiếng chim hót lảnh lót ngoài hiên. Một cơn gió nhẹ lay động chậu ngọc lan trắng. Tất cả đều nhìn nhau, trong lòng chộn rộn. Ai cũng ngỡ chỉ thiếu Hiếu – con trai cả đi công cán từ đầu tuần, nhưng ông Cửu đã bảo trước nó không về kịp. Vậy thì "một người nữa" là ai?

Rồi cửa mở.

Tiếng gió lùa khẽ, theo sau đó là một bóng áo trắng đi vào. Ánh sáng sớm rọi thẳng qua ô cửa phía sau, khiến bóng người kia như in vào lòng sáng mai. Ánh sáng sớm rọi xiên qua vai cậu, nhuộm viền áo trắng một tầng sáng mong manh như sương trên đài sen. Mái tóc dài hơn trước, được buộc bằng dây lụa chàm, không quá chỉnh tề nhưng không lơi lỏng

Không ai lên tiếng.

Không ai kịp phản ứng ngay.

Chỉ có mợ Nương nghiêng đầu, hàng mày khẽ lay động như tơ liễu trong gió. "Đây là..."

Người ấy dừng lại giữa ngưỡng cửa, khẽ cúi đầu.

Duy ngẩng lên.

Tựa như mọi tiếng chim trong vườn cùng im bặt, cơn gió sau lưng cũng ngưng lại, hoa lựu ngoài sân không rụng thêm một cánh nào.

Là Quang Anh.

"Cậu út nhà này đã về," ông Cửu nói, giọng trầm và chắc như một khúc kinh đọc trước giờ tịch lặng. "Từ hôm nay, dù tôi có nhắm mắt, cũng yên lòng."

Bà Hai khẽ buột miệng: "Chẳng phải... cậu ấy là con trai ông Phan sao?"

Quang Anh không ngồi vào chiếc ghế trống cuối bàn, cũng không chọn khoảng cách xa nhất như thói quen của một người khách. Cậu chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn ông Cửu, đợi một cái gật. Cái gật đó đến, chậm rãi, như một dấu ấn cuối cùng của triều đại cũ. Và thế là Quang Anh bước tới, rẽ qua sau lưng mợ Nương, đi vòng qua chiếc kỷ nhỏ, ngồi xuống cạnh Đức Duy

Khoảng cách ấy gần đến nỗi, nếu Duy nghiêng người một chút, hương thảo mộc trong áo Quang Anh sẽ phủ lên vai cậu.

Bà ba khẽ giật mình, muỗng bạc trong tay khẽ chạm vào bát sứ, kêu một tiếng khẽ như tiếng lá rụng giữa mùa hanh. Bà nhìn chồng, rồi nhìn Quang Anh, ánh mắt như muốn hỏi: "Chuyện này... là thật ư?" Nhưng ông Cửu chỉ chậm rãi rót trà, không đáp.

"Cũng phải hai mươi mấy năm rồi..." Bà Cửu lên tiếng, không rõ là hỏi ai hay chỉ là lặp lại chính câu mình từng cất trong tim. "Ngày ấy ông bảo nó phải được mang ra ngoài nuôi nấng."

Ông Cửu nhấp một ngụm trà. "Đã tới lúc quay về rồi."

Không ai dám hỏi thêm.

Duy khẽ nghiêng đầu, liếc nhìn cậu. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì lòng đã biết trước, nhưng vẫn không ngăn được một hồi chấn động nơi ngực trái. Trong khoảnh khắc, ánh nắng ngoài hiên rọi nghiêng qua song cửa, rơi nhẹ trên làn tóc Quang Anh, khiến đường viền cổ áo trắng càng thêm mờ ảo như ảo ảnh trong giấc mơ cũ.

Trần Đăng Dương cũng nhìn Quang Anh.

"Ăn sáng đi," ông Cửu ra hiệu.

Nhưng không ai động đũa.

Chỉ có bà Cửu là đủ bình tĩnh để tự gắp cho mình một miếng bánh, nhai chậm, rồi gật gù như thể đang khen đầu bếp. "Bánh dẻo, mà nhân thì vẫn khô." Rồi bà quay sang Quang Anh. "Quang Anh, về rồi thì phải ăn, nghe không?"

Quang Anh ngẩng lên, khẽ cười. "Dạ."

Giọng cậu nhẹ, trong, như một giọt sương rơi đúng lúc vào lòng lá.

Không khí như bị xé ra làm hai nửa - một nửa là quá khứ chưa từng được kể, một nửa là tương lai chưa ai dám đoán định.

Chỉ có Duy, khẽ kéo lại tay áo chồng mình, mắt cụp xuống như không muốn ai thấy lòng mình đang dậy sóng.

____

Trưa hôm ấy, trời như bị úp một cái lồng hấp lớn.Mây không có, gió cũng chẳng buồn thở, nắng thì như rọi thẳng từ đầu xuống gáy. Cây cau đứng phỗng, tàu chuối cụp lại như kiệt sức. Không khí nồng như nước bánh bao sắp chín, mỗi bước đi đều để lại dấu chân mồ hôi loang trên gạch tàu. Mặt sân gạch tàu nóng ran, chỉ cần rải một dúm mè lên là có thể rang chín. Không một gợn gió, chỉ có tiếng ve ran từng đợt đứt đoạn, vọng từ hàng cây sau nhà như tiếng than dài ngắc ngoải.

Hồ sen nhà họ Trần nằm phía tây. Sen được trồng ba lớp, từ bờ vào tới giữa, nơi có một cái thủy đình nhỏ dựng bằng gỗ lim, mái ngói rêu phong, chân đình khảm đá ong. Giữa hồ nước đục, sen trắng lẫn sen hồng chen nhau nở rộ. Mùi sen tỏa lên, nhẹ như một làn khói, đủ thơm để khiến người say mà không ngửi ra hương gì rõ rệt. Lá sen chao chát một màu xanh non, trải rộng như mặt gương lớn soi ra cả bầu trời đục. Vài đài già trồi lên, nghiêng nghiêng giữa khoảng nước phẳng, cánh hoa đã lìa, chỉ còn cuống dài run trong gió.

Thành An bị gọi từ sáng sớm. Mợ Hai chỉ tay ra hồ, giọng nhỏ nhẹ nhưng đanh như đũa bạc gõ vào đĩa sứ:

"Xuống hái cho đủ tám mươi đài! Mợ Hai đợi để nấu chè đó, hái chậm thì ở dưới đó đến chiều cũng được."

Ai nhìn vào cũng nghĩ đơn giản. Nhưng chỉ người từng lội hồ mới biết: sen giữa hồ ấy mọc ở đáy bùn dày tới đầu gối, nước thì sâu ngang ngực, mà mỗi bước đi là dẫm lên rễ nhọn, đụng trúng vỏ hến vỏ ốc sắc như dao. Mợ Hai muốn An tám mươi đài sen trong hồ như bắt một con cá chép sống trong tay áo.

Mồ hôi rịn ra từ chân tóc, rồi chạy xuống cổ, chảy theo xương sống. Áo vải dính sát vào lưng. Mỗi lần An cúi xuống gỡ đài sen, nước lại đổ ụp vào mặt, ngột ngạt như dìm đầu trong chậu thau giữa trưa. Bùn dâng tới gối, nước thấm vào tận trong vạt áo. Mỗi lần An vươn tay hái một đài sen là tay lại sượt qua lá gai, cổ tay đỏ lựng lên. Mồ hôi trộn với nước bùn rịn ra khắp người. Dưới lớp nắng ngột ngạt, cậu như đang hấp dần trong cái nồi đất khổng lồ mà mợ Hai là người canh lửa.

Vậy mà An vẫn hái. Vẫn lội. Vẫn cười nhẹ khi thấy có con chuồn chuồn ớt đậu lên vành tai mình. Giữa sự cực nhọc ấy, cậu vẫn là một nét trong trẻo: da nâu hồng, tóc đen ướt rủ, ánh mắt sáng lên như mảnh gương nhỏ vừa soi nắng.

Đang lom khom hái đến đài thứ mười bốn, Thành An chợt ngẩng đầu.

Căn đình nhỏ giữa hồ vốn để uống trà ngắm trăng, mấy mùa rồi không ai lui tới. Hôm nay lại có người ngồi đó. Áo trắng, tóc cột hờ, tay trái nâng chén lê, tay phải phe phẩy quạt nan.

Là Hoàng Đức Duy.

Cậu ngồi nghiêng người tựa cột, mắt không nhìn An, chỉ nhìn về phía trời xa, nơi bầu mây xám lặng lẽ trôi qua nóc nhà phía tây. Duy ngồi đó. Tay cầm một quả lê, đã gọt vỏ đến sát lõi, nước lê trong veo chảy dọc theo ngón tay dài. Cậu mặc một chiếc áo gấm thêu sương khói, tóc vấn cao, cài trâm ngọc. Ánh sáng rọi qua mành liễu khiến gương mặt ấy trắng đến gần như phát quang.

Thành An bơi lại gần. Nước dâng tới ngực. Áo vải dính bết vào người, guốc trôi ra xa từ lúc nào. Mái tóc ướt bết, đôi mắt rực lên như hòn than nhỏ lửa.

"Hoàng Đức Duy"

Duy không đáp. Chỉ cắn một miếng lê, chậm rãi nhai. Mắt vẫn nhìn xuống mặt nước lăn tăn, chứ không nhìn người đang gọi mình.

"Nếu đã quay lại làm cậu rồi... thì để tôi theo cậu đi. Đừng để mợ Hai hành tôi nữa.

-  Lấy gì để tôi tin anh mà giữ bên mình?

Câu hỏi nhẹ như gió lay lá sen, nhưng làm sống lưng Thành An lạnh buốt. Duy nghiêng đầu, cười nhạt:

" Họa chăng lúc mợ Hai mắng anh trước mặt tôi, tôi sẽ nói một tiếng cho thôi. Thế là đủ ơn lắm rồi."

An nghe vậy thì mắt đỏ lên. Môi mím chặt. Tay rẽ mạnh mặt nước — "bốp!" — giọt bắn lên tung tóe, văng cả vào gấu áo gấm của Duy. Trên mặt vải, vết nước hiện lên như một bông hoa úa.

Duy nhìn vết bẩn trên áo, rồi nhìn An. Lần này, ánh mắt Duy không còn bàng quan nữa. Có một thứ gì đó, giống như hứng thú, giống như tò mò, lóe lên.

"Được thôi. Nhưng nếu muốn ở cạnh tôi... thì phải trả lời tôi một chuyện."

Duy chống tay lên bàn, người hơi nghiêng ra ngoài lan can.

"Trần Minh Hiếu... có phải là người giết bà Tư không?"

An nghe đến đó thì cả người như tê liệt. Cái nắng trưa chợt nhạt đi, ve lại rền lên từng đợt. Trời đất quay vòng vòng.

Duy không giục. Cậu cầm quạt, phe phẩy nhè nhẹ như đang đợi ai giải một câu đố cổ.

An mím môi. Ánh mắt cậu long lanh như nước mưa chưa kịp chảy khỏi lá sen. Sau một lúc, cậu rón rén nói:

"Không... Không phải đâu..."

"Sao chắc?"

An không đáp ngay. Tay cậu bấu vào thanh gỗ cạnh thủy đình, móng tay bám chặt đến trắng bệch.

"Vì... bà Tư... là mẹ ruột của anh Hiếu mà."

Lời vừa thốt ra, gió lập tức ùa qua. Lá sen nghiêng ngả. Đài sen lay động. Duy ngồi lặng đi. Cánh quạt dừng giữa không trung.

Trên mặt nước, chỉ còn lại bóng hai người – một đứng trong bùn, chân trần, đôi mắt ướt tỏ mờ lung luyến, một ngồi giữa đình, lạnh lùng, thoát tục như tượng gỗ khắc giữa hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com