Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Chim đậu cành cong 2

Đêm hạ, trời cao không mây, ánh trăng treo nghiêng như tấm gương bạc tráng men, thả ánh sáng rủ xuống từng vạt hiên mái cong, từng phiến ngói lợp rêu già, rọi sáng một mảnh sân gạch lát vuông vức nơi hậu viện. Không khí oi ả ban ngày chưa tan hết, lớp nóng âm ỉ như hương mơ héo thấm trong cổ họng, khiến ngay cả những lùm tre thấp dưới chân tường cũng lặng lẽ nằm im, không thở nổi.

Cây thị sau nhà ngả một nhánh dài qua bể nước giếng, chụm bóng vào làn nước đọng, lá xanh rủ xuống như tay thiếu phụ rũ áo chờ trăng. Dưới bóng cây, một thân ảnh nhỏ thó ngồi thu lu bên thau nước gỗ, chiếc áo vải trắng sắn cao, ống quần ướt đẫm tận đầu gối, hai tay đỏ lên vì nước lạnh và xà phòng cặn. Mỗi lần An vắt chiếc áo cũ, nước nhỏ thành giọt rơi vào làn da đã sưng đỏ, cậu không một lời than thở, chỉ cúi đầu tiếp tục công việc, mặt nghiêng về phía trăng như một pho tượng tạc vội, không đủ thời gian để khắc nụ cười.

An được sai đi giặt một đống áo lót, phần lớn là y phục lụa mỏng của người trong nhà trên. Mợ Hai bảo, giặt sạch rồi phơi ngay trong đêm, kẻo sáng ra mất màu. Người hầu tránh được thì tránh, chỉ có An là không có quyền từ chối. Mỗi chiều khi gian trên tắt đèn, người hầu lần lượt lui về nghỉ, cậu lại một mình vác thau ra giếng sau, chôn mặt trong mùi xà phòng rẻ tiền và nước giếng lạnh toát như mưa sớm, chân trần chạm đất, áo ngủ mỏng tang dính sát vào người do mồ hôi chưa ráo, bỗng dưng khiến cậu trông như một bóng trắng mờ trong tranh lụa tàu, mong manh, dịu dàng, mà lạc lõng như một đoá huệ lạc loài giữa bùn mùa hạn.

Tiếng giặt giũ đều đặn vang lên, từng nhịp, từng nhịp, như tiếng tim người ngâm trong nước. Trong cảnh vắng lặng ấy, mọi thứ như chậm lại – từng con ve kêu trên mái ngói, từng vệt sáng trăng đổ nghiêng trên phiến gạch cũ, từng lọn tóc ẩm bết dính trên trán An, thỉnh thoảng khẽ lay động theo gió.

Trong sân sau, mọi thứ như nín thở. Ánh trăng trôi qua tán cây, đổ những mảng loang lổ lên mặt tường rêu cũ, tựa như một bức tranh cổ bị vấy nước chè. An quỳ xuống, tay nhúng vào thau nước lạnh, bắt đầu giũ từng chiếc áo. Tiếng nước rơi tí tách xen giữa khoảng lặng, càng khiến người ta nghe rõ... tiếng bước chân, nhẹ như mèo rình mồi, khẽ như lụa sượt cửa tre.

Cho đến khi một tiếng bước chân vọng tới từ hành lang phía tây.

Không lớn, nhưng lảo đảo. Không nhanh, nhưng dai dẳng.

An ngẩng đầu, mắt nhìn về nơi tiếng động phát ra. Đó là một người đàn ông mặc áo dài tía, cổ áo thêu chỉ vàng nhưng đã nhàu nhĩ vì mồ hôi. Gã vừa đi vừa dựa vào cột hành lang, tay cầm hồ lô rượu, mỗi bước chân đều nghiêng ngả, lưng khòm như bị gió quật. Lúc An phát hiện ra, thì bóng gã Chu Tiểu Vũ đã đứng bên tường, hơi rượu nồng nặc, mắt hắn đỏ quạch như vừa bước ra từ giấc mộng nhơ nhớp. Gã không nói gì, chỉ nhe răng cười, nụ cười nhăn nhúm như mép chiếu bị xé. Khi tới gần, gã cười ha hả, mắt nửa mở nửa nhắm, nói một câu chẳng ăn nhập gì:

"Giờ này còn giặt đồ sao? Nhà lớn thế mà bạc đãi cậu ghê..."

An đứng bật dậy, thau nước nghiêng đổ, quần áo lụa trắng loang xuống đất như cánh hoa bị vùi trong bùn. Cậu lùi lại, mắt trừng trừng như bị đâm vào tâm can. Nhưng chưa kịp hét, gã đã sấn đến, tay chộp lấy vạt áo ngủ của cậu.

An vùng lên, cắn mạnh vào tay gã, rồi xoay người chạy. Chân trần, áo trắng, tóc rối, cả người cậu như một vệt sương bạc lao qua hành lang gấp khúc, bóng dáng phập phồng dưới những ngọn đèn dầu đã gần tắt. Gã Chu loạng choạng đuổi theo, miệng cười như dại, hơi rượu váng óc khiến bước chân gã lệch nhịp, mà đầu óc thì đắm trong một tưởng tượng bẩn thỉu đến đáng sợ.

"Thành An... Đừng chạy... Ta biết mà... ngươi cũng muốn mà..." Gã lầm bầm trong miệng, giọng khản đặc như tiếng chó tru giữa rằm tháng Bảy. Trong đầu hắn, bóng người trắng mỏng kia là đoá hoa cuối cùng trong một vườn nhà đã mục, là thứ duy nhất còn giữ được chút mùi hương.

Hành lang phủ Trần xoắn gấp như mê cung. Gió ban đêm thổi hắt qua khe cửa gỗ mục, mang theo tiếng đập của tim người và tiếng bước chân lướt như mơ.

Gã chạy đến cuối dãy hành lang, nơi ánh trăng bị chắn bởi bức bình phong gỗ lớn. Ở đó, gã thấy một bóng lưng.

Mảnh lưng ấy trắng như vải lụa chưa nhuộm, chiếc áo tơ trắng mỏng dính dán sát làn da mịn. Bóng dáng ấy đứng thẫn thờ như chờ đợi, như quyến rũ. Đèn dầu ở cuối dãy đã lụi, chỉ còn ánh trăng bạc soi nghiêng qua song cửa, khiến cảnh vật như được phủ một lớp mộng mị.

Gã không do dự, lao tới, cánh tay to bè giật mạnh vạt áo từ phía sau.

Tiếng vải rách vang lên khô khốc. Người kia giật mình quay đầu lại.

Một đôi mắt mở to, trong veo như mặt hồ vừa vỡ băng. Khuôn mặt trắng bệch, mép môi run run, một tay ôm lấy vạt áo rách, một tay giơ lên như chắn trước ngực.

"Tên điên này... người đâu? Cứu ta!!!"

Bóng đen vụt đến không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng kéo người mặc áo trắng về phía mình, rồi xoay người lại, chặn trước mặt gã Chu.

Một cú đấm bất thần.

Gã không kịp né.

Âm thanh khô khốc vang lên trong đêm hè oi ả, như thể tiếng sấm vọng từ nơi nào xa lắm.

Gã Vũ ngã dúi dụi xuống nền gạch âm ẩm, đầu đập vào cột hành lang phát ra một tiếng "cộc" khô khốc. Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng chiếu nghiêng qua một mảng cửa lá sách, hắt bóng người vừa xuất hiện in lên tường như một vệt mực thanh đạm rơi xuống giấy hoa tiên.

Quần áo của người đó không phải thứ màu mè của người nhà quyền quý, chỉ là áo dài gấm nhạt màu tro, cổ áo hơi cứng, tay áo để thõng tự nhiên, nhưng thần sắc thì lạnh nhạt đến mức khiến người ta sinh sợ.

Quang Anh đứng chắn trước mặt, không nói lời nào.

Hắn bước qua cây đèn dầu đã nghiêng, qua mảnh vải rách rưới rơi bên chân, cúi người một cách hết sức bình thản, nhẹ nhàng phủ chiếc áo khoác ngoài của mình lên vai người đang run rẩy vì khiếp sợ kia.

Người mặc áo trắng bấy giờ mới quay mặt ra ánh trăng.

Đó là Đức Duy.

Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ rơi xuống đều như một giọt nước đá đục ngầu rơi vào bát canh hằng ngày người ta vẫn húp.

"Người của mợ Hai mang từ nhà ngoại vào phủ. Chưa đến nửa tháng đã gây chuyện, vậy nếu để lâu hơn... có khi nào muốn trèo lên đầu ta luôn không?"

Gã Chu tím tái cả mặt. Gã chưa kịp cãi, thì Quang Anh đã quay lại, nắm lấy cổ áo hắn kéo dậy. Anh nói khẽ, nhưng không giấu ý khinh thường

"Ta không quy tội của mày là do mợ Nương. Nhưng nếu từ ngày mai mợ không đóng cửa dạy lại người của mình, đừng trách ta không giữ thể diện."

Rồi hắn buông tay, đẩy mạnh một cái khiến gã đập lưng vào cột đá.

Không ai trong hành lang dám thở mạnh. Có mấy người hầu gác đêm bên ngoài nghe tiếng động, mon men ló đầu vào, nhưng chỉ thấy Quang Anh đang cúi người vỗ nhẹ vai Duy, tay vẫn giữ áo choàng bọc lấy cậu. Tà áo dài của hắn chạm nhẹ sàn gạch lạnh, để lại vệt bóng nhạt nhòa, rồi tan vào góc hành lang như một dải khói sương.

Phía sau, gã Chu vẫn ngồi ôm đầu, thở gấp. Trăng trên cao vẫn lặng thinh.

Mảnh áo rách rơi xuống đất, bên trên vương một giọt máu nhỏ. Đức Duy ôm lấy chính mình, ánh mắt ngơ ngác, hoảng sợ, và chấn động, nhưng giữa hai hàng nước mắt rưng rưng, cậu ngước lên nhìn về một phía.

Ở đó, Thành An đang đứng. Và cả hai... cùng mỉm cười.

Hai nụ cười, như hai nét mực lặng lẽ nối nhau trên một trận chưa ai kịp nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com