27. Vết sẹo lồi sau cánh áo hoa
Sáng hôm sau, trời vừa rạng. Trăng đêm trước còn chưa kịp lặn hết, vẫn neo lại một vệt bạc mơ màng phía rặng liễu xa. Trong sân chính phủ họ Trần, lũ chim sẻ chưa kịp ríu rít, mà không khí đã khác lạ như tấm vải vừa phơi còn chưa ráo, đã bị ai gấp lại cất đi. Cành thị sau vườn rủ lá, đêm qua trăng sáng bao nhiêu thì sáng nay không khí lại ẩm đến bấy nhiêu. Từ buổi sớm, không ai bảo ai, nhưng cả nhà lớn đều biết: chuyện lớn đã đến tai ông Cửu.
Tiếng mõ tụng kinh thường ngày không vang, thay vào đó là tiếng bước chân của người hầu xếp giày ngoài đại sảnh, tiếng những cánh cửa khép mở khẽ khàng, rụt rè như gió thu va vào vách lá. Tiếng guốc lộc cộc của bà Cửu từ đầu hành lang đưa tới, chậm rãi mà không giấu được vẻ trang nghiêm. Trên bậc thềm nhà chính, ông Cửu ngồi thẳng lưng trong chiếc áo gấm màu ngà, tóc bạc rẽ gọn, hai tay đặt lên gậy trầm khắc hình rồng uốn lượn. Ánh sáng ban sớm hắt xiên qua song cửa, chiếu lên gò má ông những đường nhăn rất nhẹ, rất đều, như nét khắc của một bức tượng chưa bao giờ bị thời gian làm vỡ.
Gia nhân đã được lệnh lui hết ra ngoài. Trong sảnh chỉ còn một vài người: bà Cửu ngồi một bên, mợ Hai đứng yên sau cột, đầu cúi thấp; các bà lớn trong nhà được mời đến chứng kiến, sắc mặt đều ngưng trọng. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng ông Cửu thở ra thật chậm.
Ông gõ nhẹ đầu gậy lên nền đá. "Kêu Chu Tiểu Vũ vào."
Hai gia nhân lực lưỡng dắt gã vào. Chu Tiểu Vũ lúc này đã tỉnh rượu, đầu quấn khăn trắng, má còn sưng. Gã vừa thấy ông Cửu, đã quỳ phịch xuống, lạy liền mấy cái, miệng kêu oan:
"Ông lớn tha mạng! Con... con thật không dám! Con nào có gan động đến cậu Duy... Con... con cùng Thành An đùa giỡn bên sân sau... Trời tối, con tưởng lầm, con nào ngờ"
Cậu Duy ngồi chếch bên, áo vải trắng còn đẫm hơi lạnh ban mai, vai khẽ rụt lại như không quen bị ngồi chính diện. Mắt cậu sưng đỏ, nhưng đã khô nước. Tay đặt trên đùi, ngón trỏ cứ xoay xoay vạt áo như đang tự tìm một chỗ bấu víu.
"Im miệng."
"Ngươi dám mang tiếng đùa giỡn ra giữa nhà mà nói sao?" Giọng bà Cửu đanh lại, lần đầu trong buổi sáng đó cơn giận hiện rõ trên gương mặt hai ông bà lớn. "Ngươi làm tổn hại danh tiếng của cậu nhà ta, dám phạm vào bộ mặt của nhà ông lớn, chuyện đến nước này còn chối cãi gì nữa?"
Góc sân bên cạnh bà Cửu, cậu Duy ngồi lặng như tượng, vai khẽ rung. Áo gấm vừa kịp thay, tóc vẫn còn loà xoà sợi vướng trán, ánh mắt đờ đẫn như thể chưa kịp hoàn hồn sau một cơn mê kéo dài. Gương mặt trắng xanh, sống mũi đỏ ửng, nước mắt đã lặng lẽ chảy qua má từ bao giờ không ai hay.
Không ai để ý cậu khóc, bởi trong cơn cuồng phong nín nhịn của gia tộc này, nước mắt là thứ không được phép tồn tại. Nhưng hàng mi run rẩy của Duy, đôi môi mím chặt như không cho mình bật tiếng nấc, đã phơi bày cả một tầng xúc cảm bị dồn nén đến kiệt cùng.
Cậu đưa tay lên định lau nước mắt, nhưng nửa chừng lại buông xuống, như thể có lau nữa cũng vô dụng. Mắt vẫn nhìn đăm đăm vào Chu Tiểu Vũ đang quỳ rạp như con chó bị bắt quả tang liếm bát thờ.
Sau lưng cậu, Quang Anh đứng trong bóng râm của cột trụ, đôi mắt đen tuyền hơi rũ xuống, nhưng tay dưới lớp áo rộng đã nắm chặt đến mức mu bàn tay nổi gân. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu Duy một khắc nào, vừa như muốn nhào đến ôm lấy cậu, vừa như đang cắn răng giữ lại chính mình.
Một làn gió sớm lùa qua, mang theo hơi lạnh phảng phất mùi gỗ mục và trầm cháy dở, thổi bay một mảnh khăn tang lạc lõng giữa sân. Tiếng gió cuốn mảnh vải rách sột soạt trên nền gạch nghe như tiếng khóc trẻ con, rúc rích, ẩn nhẫn, tê buốt đến gai người.
"Ngươi nói," ông Cửu đặt chén trà xuống, giọng chậm rãi, như gió xuân lướt qua mặt nước, "là do ngươi và Thành An đùa giỡn, rồi nhận nhầm người?"
Chu Tiểu Vũ rạp người xuống, mặt cắm sát đất. "Vâng... lão gia... là lỗi của con. Con... uống rượu, mắt mờ... lầm tưởng..."
Ông không gật, cũng chẳng lắc. Chỉ quay sang phía hậu viện.
"Người đâu, gọi Thành An tới."
Chưa kịp dứt lời, thì từ hành lang phía Tây, một bóng dáng quen thuộc đã bước tới giữa sân, rồi quỳ xuống thẳng lưng, hai tay đặt song song trên gạch, trán chạm đất.
Thành An tóc còn vương mùi xà phòng, tay áo ướt một góc, ngẩng lên, ánh mắt sáng rực như sao giữa sớm mai. Cậu nhìn thẳng vào mặt ông Cửu, rồi quay sang nhìn Chu Tiểu Vũ, giọng không cao, không run:
"Tối qua, con bị sai đi giặt đồ của gia nhân đến nửa đêm. Nếu là đùa bỡn với con, sao lại cùng lúc đó xuất hiện trước phòng cậu Duy? Là hắn nói dối. Hắn vốn có ý đồ từ trước."
Chu Tiểu Vũ lại rập đầu xuống lần nữa, trán nện vào nền gạch cứng nghe "bốp" một tiếng khô khốc. Gã sợ đến mức nói năng cũng đứt đoạn, giọng nghèn nghẹn như người bị bóp cổ:
"Lão gia... xin... xin ông... tha cho con... con không hề... không hề đụng tới cậu Duy... con tìm Thành An là chỉ nghe lời... chỉ nghe lời..."
"Nghe lời ai?"
Tiếng ông Cửu hỏi nhẹ như gió, nhưng từng người trong sân đều rùng mình như bị rót nước lạnh xuống lưng.
Mợ Hai lúc ấy vẫn quỳ, đầu cúi gằm, nhưng thân thể run lên thấy rõ. Mắt bà không dám ngước, tay lẩy bẩy bấu chặt vào vạt áo, cả thân hình như muốn sụp xuống trong nỗi nhục nhã bị phơi bày giữa ban ngày. Dưới làn tóc mai rối rắm, giọt mồ hôi trượt xuống thái dương, lăn thẳng xuống cổ áo.
Quang Anh vẫn chưa nói gì. Nhưng ánh mắt anh đã rực lên, như ngọn lửa bị gió vây bốn bề – không cháy thành tiếng, chỉ bốc âm ỉ, thiêu rụi cả lòng bàn tay đang nắm chặt. Anh không nhìn ông Cửu, không nhìn Tiểu Vũ, chỉ nhìn Duy như thể cả thế giới đều không tồn tại, chỉ còn người con trai đang khóc thầm kia là thật.
Một chiếc bóng từ xa chạy đến – là cô gia nhân nhỏ nhất trong dãy bếp. Mặt mũi lấm lem, đầu đội nón vải xộc xệch, tay cầm chéo áo, mắt hoảng hốt. Vừa thấy cảnh tượng trong nhà, cô lập tức quỳ thụp xuống, đập đầu lia lịa, miệng líu ríu:
"Lão gia, mấy hôm nay... quần áo của cậu Duy con đem phơi... hay bị mất. Con có lần thấy... cậu Tiểu Vũ đứng gần giàn phơi. Hôm nay con vào phòng tìm, thấy áo ấy... giấu trong bao gối của hắn..."
"Ngươi thấy?"
"Vâng, chính mắt con thấy ạ."
Sân phủ yên lặng như tờ. Cái yên lặng kỳ lạ ấy khiến cả tiếng thở của Duy cũng trở nên chói tai. Cậu giật mình, ngước lên nhìn cô gái kia – đôi mắt còn hoe đỏ, ướt như thuỷ tinh vừa được rửa qua nước lạnh. Lời nói của cô gia nhân như đập vỡ một tấm kính mong manh trong lòng cậu.
Ông Cửu im lặng hồi lâu, mắt nhìn xuống cây gậy trầm trong tay. Hồi lâu, ông ngẩng lên, ánh mắt xưa nay vốn nhu hòa, lúc này đã ngả sang màu thép mài khô.
"Chu Tiểu Vũ là người ai dẫn tới?"
Không ai trả lời.
Ông vẫn kiên nhẫn, quay sang phía mợ Hai:
"Ta hỏi, người nào dẫn hắn tới?"
Giọng ông vẫn nhẹ như cũ, nhưng trong câu ấy, mợ Hai nghe ra như có đao treo trên tóc. Mợ run nhẹ. Sau cùng, cúi đầu, nói như gió lạc trong đêm:
"Là... là con."
Bà Cửu gật đầu, rất chậm.
"Vậy chuyện bắt Thành An, người hầu riêng của thằng Hiếu đi giặt đồ cho kẻ dưới... cũng là chủ ý của ?"
Không đợi trả lời, ông phất tay.
"Người đâu."
Gia nhân lập tức bước ra.
"Đưa tên Chu Tiểu Vũ nhốt dưới giếng cạn, bỏ đói đến chết."
Mợ Hai khụy người xuống. Tóc mai rũ xuống má, chẳng còn giữ được vẻ đoan trang cố hữu.
Ông quay sang phía bàn giữa.
"Từ ngày hôm nay, mọi chuyện trong ngoài trong phủ mợ Hai không còn quyền can thiệp. Đóng cửa suy nghĩ. Chờ cậu Hiếu về sẽ tự xét nặng nhẹ."
Ông nói xong, quay về phía An – người vẫn đang quỳ ở sân:
"Cậu là thân tín của Minh Hiếu. Làm mấy việc lặt vặt của kẻ dưới khác nào bôi tro vào mặt chủ. Từ nay, cứ ở bên giúp đỡ cậu Duy là được. Cho đến khi cậu Hiếu quay về."
An cúi đầu vái ba vái, không nói một lời.
Phía sau, Quang Anh bước chậm về phía Duy, không ai cản. Anh khẽ cúi xuống, tay run run đặt lên vai cậu, đầu nghiêng một chút để mắt họ ngang nhau. Nhưng Duy không nhìn anh. Chỉ một thoáng thôi, cậu quay mặt đi, ngón tay siết lấy vạt áo mình, không nói.
Ánh mắt ấy không nhìn ai, chỉ dừng lại nơi An đang còn quỳ.
Và An, cũng đang ngẩng lên, trán đẫm mồ hôi, mắt ươn ướt như giếng đầy nước lạnh sau cơn mưa đầu hạ.
Chẳng ai cười.
Nhưng giữa nắng sớm nghiêng xiên, có một tia sáng rơi trên mặt gạch, tròn trịa, lặng lẽ như một lời cảm ơn chưa nói thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com