29. Châu về hợp phố
Trời chiều sụm xuống như chén nước trà ngả màu mật ong, loáng vệt sáng cuối cùng rớt xuống mặt hồ, chao nhẹ theo nhịp lăn tăn của sóng. Trong thuỷ đình, gió lùa qua những song gỗ, mang theo mùi cỏ mới cắt và hương hoa giấy nở muộn. Duy ngồi xoay nghiêng người, tay chống cằm, đôi mắt không nhìn Quang Anh nhưng bóng người kia vẫn phản chiếu rõ mồn một trong đáy mắt.
Ánh hoàng hôn nghiêng qua những nan gỗ của thuỷ đình, quệt một vệt sáng mềm mại lên khóe mắt Đức Duy. Cậu ngồi quay nghiêng, đầu hơi cúi, tóc xõa xuống phủ nhẹ nửa gò má, mảnh mai và thanh tú như được chạm khắc từ dăm khối ngọc phỉ thuý giấu trong núi sâu. Lúc ấy, không một tiếng động, không một cử chỉ dư thừa chỉ riêng sự tồn tại của cậu đã khiến cả thế gian lặng đi một nhịp.
Một lát sau, cậu cất giọng. Nhẹ bẫng như thể nói với chính mình.
"Tôi nghĩ kỹ rồi."
Quang Anh không đáp, chỉ nghiêng đầu lắng nghe.
"Từ giờ, tôi sẽ đi con đường của riêng mình," Duy chậm rãi nói, từng chữ như được gọt cho vừa vặn, vừa đủ đau mà vẫn đủ kiêu hãnh. "Tôi sẽ không quay đầu lại. Không còn ngồi chờ ai cứu mình, cũng không để ai thay mình lựa chọn."
Một con chuồn chuồn kim lướt qua mặt hồ, ánh nắng cuối cùng bắt lên đôi cánh nó như một sợi vàng mong manh.
"Nhưng..." Duy khẽ cười, "tôi muốn lợi dụng anh?"
Quang Anh không nhúc nhích, chỉ có môi hơi cong lên, không rõ là cười hay thở nhẹ.
"Tôi sẽ bắt anh đứng sau tôi" Duy ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, "như một kẻ mà tôi có thể dùng bất cứ lúc nào. Tôi muốn anh làm cái bóng, làm bệ đỡ, dùng tất cả những gì anh có để làm đòn bẩy cho tôi."
"Và anh không được phép phản đối"
Gió thổi xạc xào qua mái ngói, làm lá khô bay vòng tròn dưới chân đình.
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, mắt vẫn dịu dàng như nước hồ lặng.
"Nếu em không nói, tôi cũng định làm thế" hắn đáp. "Vậy bây giờ có lý do để tôi làm rồi."
Duy cắn nhẹ môi, như thể bị lời ấy làm cho rung động mà không muốn thừa nhận. Ánh mắt lạc đi một chút, rồi lại quay về nhìn hắn. Trong giọng nói đã không còn gai góc, chỉ còn lại một lớp run mỏng, mỏng đến mức nghe như cơn gió vừa lướt qua.
"Nhưng tôi vẫn trách anh..."
Quang Anh hơi cúi đầu, nghiêng về phía cậu.
"Trách anh đêm ấy đã không cùng tôi bỏ chạy."
Hắn im lặng thật lâu. Rồi hắn nói, bằng một giọng nhẹ đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
"Xin lỗi..."
Quang Anh cúi đầu, những ngón tay gõ khẽ xuống gỗ, từng nhịp đều đặn như nhịp tim ép mình phải bình tĩnh.
"Anh không muốn rời đi lúc ấy, không phải vì không muốn giữ em," hắn chậm rãi, giọng thấp hẳn đi, "chỉ là nếu không buông tay... em sẽ quay đầu lại. Mà lúc đó, em chưa sẵn sàng để đau vì anh."
Duy quay lại nhìn hắn. Trăng chưa mọc, mà ánh sáng chiều đã đủ để soi thấy khóe môi hắn hơi cong, mắt thì đen đến mức chẳng nhìn ra nỗi gì sau đó, chỉ thấy sự dịu dàng mà kiên quyết, như thể đã chôn dưới đáy tim bao nhiêu lâu chỉ để dành cho một người.
Cậu khẽ run. Nhưng vẫn cố tỏ vẻ ngang ngạnh: "Đã không muốn tôi đau thì đừng đến gần tôi nữa."
"Tôi không đến gần," Quang Anh nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, "là tại em chưa bao giờ bước ra khỏi lòng anh."
Duy ngẩn người, và mặt chàng đỏ ửng.
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bên trán cậu, khẽ khàng như thể cậu là chỗ duy nhất trong thế gian này có thể tan vỡ nếu bị chạm mạnh.
"Em không cần phải tha thứ cho anh," Quang Anh nói, "chỉ cần đừng đẩy anh ra xa nữa."
Duy cúi đầu, môi mím chặt. Một lúc sau, hắn cảm giác được đôi vai cậu khẽ run, không rõ vì gió lạnh hay vì điều gì sâu hơn đang trào lên nơi đáy lòng.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Ánh nắng cuối cùng tan vào mái tóc họ, vàng ươm như mùa thu vừa mới chạm ngõ. Rồi Quang Anh giơ tay, nhẹ nhàng phủ lên ngón tay trỏ cậu vẫn đặt trên mặt sàn gỗ lạnh.
"Nhưng từ giờ, anh sẽ luôn đi trước một bước... để em không phải đơn độc nữa."
Duy không nói gì. Môi mím lại, như đang cố nuốt xuống một dòng cảm xúc đang dâng lên tận cổ. Một cơn gió nữa thổi qua, lần này lạnh hơn, báo hiệu đêm đã xuống.
Cậu quay mặt đi, nhưng tay thì không rút lại. Quang Anh cũng không buông ra.
Mọi giận hờn, mọi toan tính, mọi kế hoạch đã nói ra nhưng đến cuối cùng, vẫn là một bàn tay nắm lấy một ngón tay.
Gương mặt ấy, bình thường có phần khép kín và lạnh nhạt, giờ đây như dịu lại trong vầng sáng tàn. Đôi mi dài đổ bóng mỏng lên gò má, môi cắn khẽ, đỏ như vết mực lỡ tay trên trang giấy trắng. Đôi mắt không nhìn ai mà vẫn khiến người khác phải ngoái đầu lại. Lưng cậu thẳng, xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp vải, cổ tay mảnh đến độ chỉ cần một cái nắm nhẹ cũng khiến người ta luyến tiếc vì đã mạnh tay.
Có những người đẹp vì vẻ rạng ngời lộng lẫy, còn Đức Duy lại là kiểu khiến người khác không dám động vào. Như một đóa hoa hiếm, vừa kiêu bạc vừa cô độc, khiến người ta muốn hái xuống nhưng lại sợ làm gãy nhành.
Mỗi cái nhấc tay, quay đầu, hay chỉ là một ánh nhìn nghiêng về phía mặt hồ, đều như mang theo thứ ánh sáng không thể mô tả được bằng lời, khiến kẻ đang đối diện không dám rời mắt.
Và Quang Anh lúc ấy chỉ biết im lặng nhìn, trong ánh mắt chứa một niềm đau lặng lẽ, một thứ thương yêu đã không còn chỗ nào để che giấu.
___
Căn phòng lẫn khuất sau mấy cây bưởi trĩu cành đang ngập trong thứ nắng chiều vàng nhạt. Vách tre đan hở mấy kẽ, gió nhẹ cứ thế mà len vào, lùa qua rèm, mang theo mùi cỏ dại, hương vỏ bưởi, và hơi đất sau cơn mưa hôm trước. Ngoài sân, bóng khế lác đác đung đưa, vài chiếc lá khô nhẹ rơi, như chẳng ai hay, mà cũng chẳng ai buồn nhặt. Trên chạn, bình nước cắm hoa nhài có lẽ An vừa thay khi sáng, hương hoa vẫn thơm dịu, thanh ngọt như thứ da thiếu nữ độ xuân thì.
Duy nằm nghiêng trên chiếc giường gỗ, gối đầu vào tay áo, tóc rối lòa xòa. Vết bầm nơi bả vai đã đỡ, nhưng tâm lại chưa yên. Cậu lim dim, để ánh nắng rơi nghiêng qua rèm, loang lổ trên mặt sàn, còn tâm trí thì trôi về đâu đó.
An đang ngồi dưới bậu cửa, chiếc áo vải lanh cũ đã bạc màu, tay cầm con dao nhỏ, chậm rãi cắt từng lát bánh gấc mềm như nhung. Màu đỏ cam óng ánh dưới nắng chiều, trông cứ như mặt trời chảy xuống lòng đĩa men xanh. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng dao chạm vào mâm, và tiếng con mèo nho nhỏ lười biếng kêu "meo" trong xó bếp.
Một lát sau, Duy trở mình, khẽ nói bằng giọng đùa cợt:
"Cậu cắt kỹ vậy làm chi? Định đem dâng vua à?"
An ngẩng lên, cười nhẹ:
"Dâng cho cậu đó."
Duy khẽ bật cười. Nụ cười chưa kịp tắt đã hoá thành cái thở dài như trêu như thật:
"Không để cho Hiếu của cậu à?"
Lần này An ngưng tay, im một lúc lâu. Rồi cậu lắc đầu:
"Ảnh không thích ăn bánh gấc. Mà... giờ đi rồi."
Duy nheo mắt nhìn lên trần, ánh nắng hắt nghiêng qua cửa, hắt cả vào mắt cậu. Một lát, cậu nhắm mắt lại, giọng khẽ đi:
"Thế sao không đi theo ảnh luôn?"
An đưa mâm bánh lại gần, đặt lên bàn tre nhỏ, rồi nhẹ giọng đáp:
"Ảnh đi dặn em ở lại để bảo vệ anh."
Duy khựng lại, miếng bánh chưa kịp trôi xuống cổ, lặng đi vài giây. Trong sân, ánh sáng hắt qua rặng chè soi rõ vệt tóc xõa trước trán An.
"Lạ ghê. Hiếu ghét tôi đến vậy mà lúc đi còn dặn người khác trông giùm."
An ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi: "Lúc bà Tư... à không, mẹ ảnh mất, tôi thấy ảnh nhìn cậu khác lắm. Không còn như hồi trước... tôi không tả được, chỉ thấy giống như thương. Mà không phải kiểu tôi với ảnh."
Duy nhìn về phía vườn sau. Cậu khẽ thở ra một tiếng, rồi nghiêng đầu nhìn An:
"Dù sao thì... cũng cảm ơn vì tấm lòng của hai người."
An nghiêng đầu:
"Cậu ăn nữa không?"
"Không," Duy nói, giọng lại nhẹ nhàng trở lại. "Tôi no rồi. Ăn một miếng là nhớ tới chuyện cũ, ăn thêm miếng nữa chắc nghẹn luôn."
An bật cười khúc khích, rồi tự cầm miếng bánh bỏ vào miệng mình, ngồi im cạnh giường, như một cái bóng nhỏ bên đời ai đó từng nặng gánh long đong.
|ráng đọc cho kỹ chương này nha, nhìn nhảm vậy thôi chứ có tình tiết quan trọng lắm đó:))|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com