Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Hơn ao nước lã

Gió Nam chưa thổi mạnh, nhưng lá rụng đã lả tả đầy sân. Cành ngọc lan trước hiên phủ nghiêng đầu, đổ cái bóng u sầu xuống thềm đá nhuốm rêu xanh. Sân gạch ướt mưa, lặng ngắt như mặt nước không người soi.

Mợ Nương quỳ đó.

Bộ áo lụa vàng nhạt nhuốm bùn nơi gấu váy, tóc mai rối loạn, vài sợi dính trên gò má trắng nhợt, không còn vẻ diễm lệ từng khiến khách khứa trong phủ phải nghiêng mắt vì ngưỡng mộ. Mợ ngẩng lên, đôi mắt khẩn khoản, khô khốc vì nước mắt đã cạn từ lâu.

Minh Hiếu đứng cách nàng hai bước. Chẳng xa, nhưng lạnh hơn cả bức tường đá ngăn cách.

"Anh về" mợ cười, giọng khô khốc như tro than trong bếp nguội, "là để trả tôi hay để xử tôi?"

Hiếu không đáp ngay. Chỉ ngẩng mặt. Ánh sáng đầu chiều hắt qua mành tre, vẽ lên gương mặt anh một lớp sạm u uất. Vài tia nắng lẻ loi rơi trên bậc gạch, nhạt nhòa như đốm than chưa tắt.

"Không xử," anh nói, giọng đều như nhát dao mỏng cắt vào quả chín, "tao không có quyền xử. Người có quyền, là má tao... và thằng Duy."

Một câu ấy thôi, mà không khí trong nhà lặng đi như bị chụp mền dày. Mợ khựng lại. Lần đầu tiên trong đời, lớp son đỏ trên môi như bỗng nhạt đi. Gió bên ngoài vẫn thổi, nhưng cái lạnh thì đã chuyển vào trong.

"Vậy anh tính sao?" Mợ nghiêng đầu, môi mím lại như đang ép mình giữ một chút tôn nghiêm còn sót. "Đưa tôi ra cho họ nhìn mặt? Hay cho cái thằng nhãi tâm cơ đó đứng trên đầu tôi mà lên tiếng?"

Hiếu vẫn không nhìn mợ. Tay anh siết nhẹ cây gậy, đốt ngón tay trắng bệch. Lưng thẳng, dáng đứng như cây cột cái giữa căn nhà tổ , lạnh lẽo và cứng cỏi đến phát run.

"Tao không cần mày quỳ. Không cần mày khóc. Tao chỉ cần mày im lặng mà đi. Giữ thể diện cho nhà tao."

Giọng anh không cao, không gắt, chỉ đều đều như tiếng mưa đầu mùa rơi lên mái ngói cũ, rỉ rả không bao giờ dứt.

Mợ cười, nhưng tiếng cười lần này méo mó. "Tôi tưởng nó là... thằng..."

"Tưởng...?"

Hiếu quay phắt lại. Lần đầu tiên, ánh mắt anh dội thẳng vào gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của mợ. Không giận dữ, không oán hờn, chỉ một cái nhìn trống rỗng đến lạnh người.

"Mày ghét ai tao biết. Mày thật sự muốn hại ai chuyện đó tao cũng biết. Nhưng tao không ngờ, mày có thể không màng danh dự của nhà chồng mày."

Anh bước một bước, không nhanh, nhưng mỗi bước như giẫm lên một vết máu đã khô. Ánh sáng xám trên nền gạch càng làm dáng anh dài ra, in đậm trên vách.

"Tao không phải thằng chồng tốt, chuyện đó tao nhận. Nhưng tao không ngờ, ngay cả mày, cũng có thể giở thủ đoạn với một đứa như nó."

Gió thổi tạt qua, cây chổi tre ngoài sân nghiêng ngả như sắp ngã. Mợ run, không phải vì sợ, mà vì cảm thấy một thứ gì đó trong mình đang rạn nứt.

Hiếu đứng đó, như pho tượng của một người đàn ông đã tha thứ quá nhiều, đến mức không còn lòng tin để tha thứ thêm lần nữa.

"Ngày xưa, tao từng hứa... giữ cho mày cái danh vô thực. Tao giữ rồi. Nhưng hôm nay, chính mày xé nát nó."

Mợ lùi một bước. Không còn sức cười. Không còn giọng phản bác.

"Anh... tính ly hôn?"

Hiếu không trả lời. Chỉ bước đến cạnh cột hiên, gõ nhẹ đầu gậy xuống đất, một âm thanh khô khốc, như kết thúc của một bản tấu chương không được nghe đến cuối.

"Mày là người có mẹ, có nhà. Về đó đi."

Anh xoay người, để lại bóng lưng lặng như tro tàn. Ngoài sân, mấy chiếc lá long não rơi xuống, không ai nghe tiếng.

Cửa lớn mở ra. Đã có xe chờ sẵn.

Mợ đứng lại, không biết mình nên khóc hay cười. Cuối cùng, chỉ lặng lẽ quay lưng. Bóng nàng khuất dần qua vòm hiên, váy quét nền đất, để lại vệt bụi mờ kéo dài như vết tích của một kỷ niệm lỡ dở.

___

Trần Minh Hiếu chưa kịp quay vào trong, tiếng bước chân đã vang lên từ hành lang lát đá. Âm thanh rất nhẹ, như thể người đến sợ làm động đến tàn tích của một ai vừa mới rời khỏi nơi này. Mái ngói cũ đổ bóng lên gương mặt Quang Anh thành những mảnh ghép vụn, mảnh rọi lên sống mũi, mảnh dừng ở khóe miệng, còn mảnh in hằn trong đáy mắt. Mắt anh nâu nhạt, màu nước trà, rất yên tĩnh mà không hề nhạt nhòa.

"Anh biết hết rồi à?" Giọng anh Quang Anh trầm, không rơi vào giễu cợt cũng không xót thương, chỉ lặng như nước sông lùa qua cọc đá.

Hiếu gật đầu, nhưng không nhìn Quang Anh. Ánh mắt vẫn rọi về phía trước, nơi bóng mợ Nương vừa khuất, như thể còn vướng lại một mối rối không dễ tháo gỡ.

"Biết từ bao giờ?" Quang Anh bước thêm một bước, gió thổi phần vạt áo tung nhẹ qua vết rêu bám ở chân cột gỗ. Trông anh như một người đưa tang bước lạc vào buổi chiều mùa xuân, lạc điệu, mà lại đúng thời khắc.

"Lâu rồi," Hiếu nói khẽ, "từ cái lần nó sốt co giật hồi mới về đây. Mắt nó giống má. Nhưng mà lúc đó tao chỉ nghi ngờ thôi, lúc sắp mất ngoài xưởng má mới dặn nó là em tao"

Một thoáng im lặng như thể trời đất chùng xuống.

Quang Anh mím môi. Mắt cụp xuống.

"Vậy mà anh vẫn để cậu ấy sống trong nhà này. Cùng với mấy người đã giết mẹ dọa cha, anh em mỗi người mỗi ngả."

"Không phải tao để," Hiếu khẽ nhếch môi cười, một nụ cười không có lấy chút ấm áp, "là nó không đi. Tao bảo nó đi rồi."

Gió quẩn lại. Từ xa, có tiếng gà cất giọng lẻ loi. Cây hồng ngoài vườn trổ đúng một đoá hoa. Nhụy thẫm như máu đông.

"Anh ghét chúng tôi không?" Quang Anh hỏi, rất khẽ, như người ta hỏi một tội nhân về bản án chính mình.

Hiếu không đáp ngay. Rất lâu sau, cậu ngẩng mặt, nhìn lên bầu trời ẩm thấp như một lớp da không còn sức căng.

"Tao không dám."

Một câu. Chẳng khen, chẳng chối. Chỉ là sự thật nói ra, nhẹ như gió mà rớt xuống như đá.

Quang Anh ngước nhìn cậu. Lần đầu tiên, trong đôi mắt thường ngày bình tĩnh ấy, xuất hiện một thứ như tiếc thương.

"Cậu ấy... không biết gì sao?"

Hiếu lắc đầu. "Chừng nào nó chưa biết, chừng đó tao còn giữ được nó. Biết được rồi thì cái nhà này không ai sống nổi."

Không ai nói gì thêm. Gió đã ngừng. Mấy tán long não ngoài sân thôi lay. Bầu trời xám đục như thể không còn điều gì để rơi xuống. Nhưng trong tim mỗi người đứng đó, có một điều chưa từng được nói, như vết mực loang trong bức thư không người gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com