Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Ngẩn ngơ mấy hồi?

Trăng đã nghiêng bóng về tây, ánh sáng càng lúc càng nhợt nhạt, như một lớp sương bạc phủ trôi khắp sân gạch cũ kỹ. Những viên gạch nung hằn lên mặt đất những vết rạn nhỏ, rêu phong bám vào khe nứt, âm thầm thở dài trong làn gió nhẹ. Tiếng người làm đàm tiếu chuyện cậu Hiếu thôi vợ chiều nay cũng đã vãng dần, chừa lại chỗ cho ve kêu rả rích.  

Đức Duy ngồi một mình dưới mái hiên thấp, lặng lẽ ngước nhìn dải ngân hà nhòe mờ trên đỉnh trời. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu, khiến con ngươi trong veo ấy càng thêm thăm thẳm, như một hồ nước yên tĩnh giữa đêm khuya. Cậu buông lỏng bàn tay đặt trên đầu gối, để gió đêm lạnh buốt len lỏi giữa những ngón tay trắng trẻo, mười phần mong manh.

Tiếng bước chân khe khẽ từ trong nhà vọng ra. Không vội vã, cũng chẳng rụt rè, chỉ mang theo một chút lặng lẽ của đêm dài.

Quang Anh bước tới, thân hình cao gầy phủ kín dưới bóng trăng, áo ngoài khoác hờ trên vai, theo từng bước chân mà nhẹ nhàng động đậy. Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng sau lưng Đức Duy, như thể nơi ấy vốn đã chừa sẵn cho hắn một chỗ.

Gió lùa qua mái tóc mềm của Đức Duy, phất vào vạt áo Quang Anh, khiến cả hai người như cùng chìm trong biển ánh sáng mỏng manh. Một lúc lâu sau, Duy nghiêng đầu, nhìn thẳng vào gương mặt trầm lặng kia, giọng khẽ như làn hơi sương:

"Người như anh, có tin vào chuyện... đổi mạng hay quỷ ma gì đó không?"

Quang Anh nghiêng mặt, ánh trăng lướt qua sống mũi thẳng tắp, đọng lại nơi khóe miệng một tia cười nhàn nhạt. Hắn không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn về sân rộng vắng vẻ trước mặt, nơi những bóng cây lắc lư trong gió.

Một lát, hắn mới chậm rãi cất tiếng, giọng trầm ổn như nước hồ sâu:

"Không tin."

Đức Duy hơi ngẩn ra, nhưng không hỏi thêm. Cậu cụp mi mắt xuống, nhìn ngón tay mình đang chậm rãi vẽ một vòng tròn vô nghĩa trên nền đá lạnh.

Quang Anh khẽ cúi đầu, giọng nói thấp xuống một chút, như thể sợ đánh vỡ giấc mơ nào đó đang đậu trên vai cậu:

"Xưa nay, thứ đáng sợ hơn quỷ thần... vẫn là dục vọng của con người."

Một câu nói rơi xuống, tựa như gió đêm thổi qua rừng trúc, chạm vào tâm khảm người nghe mà để lại dư vị.

Đức Duy lặng im thật lâu, rồi ngẩng lên, dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu hỏi, giọng vẫn nhẹ như cũ:

"Vậy... tại sao năm đó, anh lại bị đưa ra ngoài?"

Tiếng hỏi vang lên như một viên sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ đang yên ả, khuấy lên từng vòng sóng lặng.

Quang Anh ngẩn người, đôi mắt trầm tĩnh bỗng như gợn một làn nước mỏng. Hắn nhìn Duy chăm chú, ánh trăng chiếu vào đáy mắt đen nhánh, ánh lên một tia sáng mong manh khó nắm.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá tre xào xạc, bóng cây lay động, tựa như trời đất đều nín thở chờ đợi câu trả lời.

Quang Anh không trả lời, chỉ khẽ rũ mắt, hàng mi dài đổ bóng mơ hồ trên gò má. Một hồi lâu, hắn mới cất giọng, rất khẽ:

"Phải sống ở nhà anh... em có sợ không?"

Đức Duy ngẩn ra, ánh trăng lướt nhẹ qua vạt áo cậu, in xuống nền gạch cũ một bóng hình mờ mịt.

Cậu chưa kịp đáp, đã nghe Quang Anh cười khẽ một tiếng, giọng cười khô khốc mà thản nhiên:

"Anh thì sợ lắm."

Tiếng "sợ" kia vừa rơi xuống, một giọt nước ấm bất ngờ lăn từ gò má Quang Anh, rơi thẳng xuống mu bàn tay trắng trẻo của Đức Duy. Cậu kinh ngạc ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt vốn luôn bình thản kia đang run lên, mềm mỏng một cách hiếm thấy dưới ánh trăng bàng bạc.

Duy lặng lẽ đưa hai ngón tay, nhẹ nhàng đỡ lấy ngón trỏ đang khẽ run rẩy của Quang Anh, động tác vỗ về khéo léo mà kín đáo, như thể sợ đánh động tới một nỗi lòng đang chất chứa trong lồng ngực người kia.

Ánh trăng trôi qua tóc mai hai người, gió đêm cũng trở nên mềm nhẹ như dải lụa, không nỡ khuấy động khoảnh khắc này.

Quang Anh cụp mắt nhìn cậu, đáy mắt tối tăm như muốn giấu cả trăm ngàn điều không thể nói thành lời. Một lúc sau, hắn mới khẽ thở ra:

"Trước giờ... anh cũng không biết mình vì sao lại là con trai của ông Cửu. Cũng không hiểu vì sao phải tranh đấu, vì cái gì mà nỗ lực. Cho nên... anh vẫn luôn bất cần, chẳng nể ai, cũng chẳng thiết tha điều gì."

Hắn dừng một chút, cổ họng nghẹn lại, mãi mới tiếp tục được:

"Nhưng từ ngày Đăng Dương ép em phải gả vào đây... thì anh bắt đầu biết sợ rồi."

Dưới ánh trăng lạnh, bóng cây lung lay, tựa như cũng lay động theo từng lời nói nặng trĩu kia.

"Anh sợ Đăng Dương ăn ở bạc. Sợ cha mẹ làm tổn thương em. Sợ một ngày nào đó... có người mang em đi xa mãi."

Quang Anh hơi cúi người, trán gần như chạm vào đỉnh đầu Đức Duy, từng chữ hắn thốt ra đều nặng như chì:

"Mỗi ngày, anh đều sợ. Sợ mình không đủ sức bảo vệ em. Sợ... bản thân chỉ có thể đứng yên, trơ mắt nhìn em bị đẩy vào cuộc đời không phải của mình.."

Bàn tay đang được Duy nắm lấy khẽ run lên, như một đứa trẻ sợ hãi tìm kiếm chút hơi ấm trong đêm dài.

"Anh càng sợ hơn," Quang Anh khàn giọng, "vì ngay từ đầu, anh đã biết mình không thể bảo vệ em... bởi vì Đăng Dương là anh trai ruột của anh."

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Chỉ còn lại tiếng tim đập chậm rãi giữa hai con người ngồi cạnh nhau, bị ánh trăng bạc nhuộm thành những mảnh u sầu trong suốt.

"Năm đó vì anh không chịu rời làng mà chúng ta chia tay, em đã nói em cần một cuộc đời tốt hơn... Nhưng nếu đã rời xa anh rồi mà em vẫn không có được cuộc đời em muốn, anh thật sự không cam tâm... Anh bị em lừa rồi phải không?" 

Đức Duy khẽ siết tay, vỗ về đầu ngón tay Quang Anh một cái thật dịu dàng. Cậu ngước mắt lên, đôi con ngươi đen láy ánh lên thứ tình cảm dịu dàng đến không thể tả.

Giọng Duy nhỏ đến mức như tan vào gió:

"Anh biết không... Sau khi gả cho Đăng Dương, em đã đau lòng tới mức không dám ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ cần nghe tên anh thôi... lòng em đã dâng lên thứ tình cảm không nên có rồi."

Gió thổi lướt qua, làm áo ngoài của Quang Anh khẽ bay, cả bầu không khí cũng trở nên mềm dịu.

"Nhưng rồi em nhận ra... vốn dĩ bản thân chẳng tốt đẹp gì. Em điên rồi. Em mặc kệ danh nghĩa hôn phu cưỡng ép kia. Em không muốn làm người đoan chính với ai cả."

Duy ngừng một chút, hơi thở dường như cũng ngưng đọng, sau đó khẽ thầm thì:

"Em chỉ muốn giữ sự trung trinh của lòng mình vì một mình anh thôi."

Ánh trăng chiếu xuống, nhuộm trắng gương mặt nhỏ bé ngẩng lên trong đêm lạnh.

"Cho nên, Quang Anh, đừng bao giờ quên..." Duy cụp mắt, đầu ngón tay siết nhẹ, như muốn truyền vào lòng bàn tay hắn tất thảy tâm tình.

"Anh là người duy nhất em đặt tình cảm vào. Nếu tương lai tựa hồ có chuyện bất trắc... em cũng sẽ không ngần ngại đổi mạng mình cho anh."

Gió im bặt. Trăng lặng im. Cả vạn vật như nín thở, chỉ để nghe một lời hứa bé nhỏ này.

Trăng tháng tư mỏng tựa khói sương, giăng ngang mái hiên lợp đá phủ rêu xanh, soi xuống vạt đất nơi hai bóng người sát nhau. Gió khuya từ khe núi lùa về, khẽ lay vạt áo mỏng.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn Đức Duy, ánh mắt lặng lẽ như bóng trúc trong gió. Anh không cất lời. Anh chỉ ngồi đó, đưa tay vén nhẹ một sợi tóc vướng trước trán của Đức Duy. Ngón tay lướt qua trán cậu, mát rượi như nước suối đầu nguồn, lại khiến lòng người khẽ co thắt một nhịp.

Ánh trăng trên cao tựa hồ cũng động lòng, khe khẽ rót ánh sáng ấm áp hơn xuống vai áo hai người, kéo dài bóng dáng họ trên nền đất lạnh thành một dải mờ nhòe, bất phân.

Không ai nói gì, chỉ có trời cao nhìn thấy, trong đáy mắt long lanh như sương sớm ấy, từ lâu chỉ chứa bóng lưng của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com