Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Ba thật bảy giả (2)

Sáng hôm đó, trời trong như nước lọc qua bảy lượt vải mịn. Lá cây lặng yên trên cành, gió nhẹ đến mức chỉ đủ lay động một sợi tơ nhện vắt hờ nơi mái ngói. Trong vườn sau, ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp khói mỏng từ bếp lửa, tạo thành những vệt sáng mờ nhòe, phủ một lớp vàng nhạt lên bậc đá cũ.

Đức Duy đi chân trần qua lối nhỏ lát đá dẫn đến gian thờ nằm cuối vườn. Chiếc áo vải thô màu khói hương phấp phới theo gió, vạt áo sượt qua từng khóm cúc trắng đã ngả nghiêng sau mưa, để lại dấu vết sương lạnh lẽo trên gấu áo. Cậu không mang giày, bước chân hờ hững như không chạm đất. Những viên đá mát lạnh dưới chân khiến cậu rùng mình, nhưng lại không đau bằng cái lạnh âm ỉ từ trong lồng ngực lan ra.

Gian thờ bà Tư nép sau hai hàng cau, cũ kỹ, trầm mặc, hương khói chẳng mấy ai lui tới. Trên bàn thờ, khung ảnh đã mờ nét, tấm khăn phủ cũng bạc màu theo tháng năm. Có lẽ nếu không phải vì một lần trùng hợp, cậu cũng sẽ không bước đến nơi này.

Duy đứng lặng thật lâu trước khung ảnh ấy, đôi mắt không chớp, như thể đang nhìn thấy điều gì đó không ai thấy. Ánh nhìn của người trong ảnh rất dịu, nụ cười mơ hồ, mà lòng cậu lại nghẹn ngào, không rõ vì điều gì.

Cuối cùng, cậu cúi xuống, châm một nén nhang. Ngọn lửa đỏ le lói cháy lên, như có như không, mảnh khói mỏng vắt ngang không trung.

"Chúng ta... có từng quen biết không?". Cậu thì thầm, giọng run, không cao hơn tiếng gió.
"Là một lần nào đó tôi còn chưa nhớ ra?"

Cậu ngẩng lên nhìn ảnh bà, đôi mắt vẫn sâu hoắm như giếng cổ, rưng rưng ánh nước nhưng không để lệ rơi. Một sự chịu đựng thầm lặng đến nhẫn nhịn.

"Tại sao mỗi lần tôi nhắm mắt, người tôi thấy đầu tiên... luôn là bà?"

Ngọn nhang khẽ lay. Một cánh hoa cúc rụng xuống mặt bàn.

"Tôi không rõ tên bà. Không biết bà từng sống ra sao. Vậy mà mỗi lần mơ thấy bà bị hại, lòng tôi lại đau đến không thở được."
Giọng cậu vỡ ra, nhỏ dần, chỉ còn là tiếng người đang cố nén khóc.

"Bà là gì với tôi? Sao tôi không thể quên nổi khuôn mặt ấy? Sao tôi lại đau lòng đến mức này?"

Duy ngồi xuống trước bàn thờ, hai tay vòng lấy đầu gối, thân hình nhỏ bé co lại như một đứa trẻ lạc mẹ. Ánh nắng rơi trên tóc cậu, trên vai cậu, mà cậu không hề hay biết. Từng đợt gió thổi qua, hương nhang quẩn lại trong không trung, mang theo thứ cảm giác thân thuộc, như mùi áo cũ của ai từng ôm cậu khi còn nhỏ.

"Nếu bà không là gì của tôi, sao tôi lại nhớ giấc mơ ấy như thật? Tại sao cái chết của bà lại ám vào đầu tôi đến thế?"
Giọng cậu bất ngờ cao lên, một tiếng oán trách như thể chính mình cũng không chịu nổi nữa.

"Tôi chỉ muốn yên ổn sống tiếp. Chỉ muốn buông tay quá khứ. Nhưng bà cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi... Bà muốn gì ở tôi?"

Lá rơi. Tiếng chim buổi sớm như bay xa hơn. Gian thờ bỗng lạnh lẽo kỳ lạ, dù trời nắng trong veo.

Cậu gục đầu xuống, hai tay bấu lấy đầu gối, từng tiếng nấc bật ra mà không dám bật thành tiếng khóc.

"Bà bị Đăng Dương giết rồi đúng không? Nếu như vậy tại sao lại không đi tìm hắn mà cứ tìm đến tôi"

Gió thổi qua hàng cau, những tán lá khẽ rung, như đồng tình. Nhưng chẳng ai đáp lại câu hỏi của cậu. Chỉ có nén nhang cháy dở, tro tàn rơi xuống nền đá lạnh.

Ở ngoài hành lang gỗ lót đá xanh, một bóng người đứng lặng giữa những khóm trúc đang rì rào theo gió. Ánh sáng hắt ra từ gian thờ phản chiếu lên tà áo lụa trắng nhạt, để lại một vệt sáng mờ như ánh trăng non dính vào ống tay áo.

Hiếu đứng đó đã lâu.

Hắn không có ý định đến, nhưng khi đi ngang qua lối vườn, thấy bóng áo khói lam của Duy thấp thoáng giữa hai hàng cau, đôi chân chẳng hiểu sao lại tự động bước theo. Chẳng kịp gọi, chẳng nỡ gọi, rồi cuối cùng chỉ đứng sau bức rèm trúc mà nhìn.

Từ khoảng cách ấy, hắn thấy Duy quỳ trước bàn thờ, một thân gầy nhỏ như muốn hòa vào bóng tối nhàn nhạt quanh khung ảnh. Nghe được từng câu hỏi cậu thốt ra trong nghẹn ngào mà thấu lạnh đến tận xương.

Hiếu nhìn dáng cậu, bỗng thấy sống mũi cay xè. Đứa em trai cùng huyết thống ấy, suốt bao năm qua vẫn sống trong mịt mờ, một lòng thanh khiết mà không hề hay biết, người trong ảnh ấy chính là thân mẫu của mình.

Đáng ra, hắn phải bước ra, nói với cậu một lời. Nhưng cổ họng lại như có gai. Ngực nặng như bị đá đè. Mỗi một bước tiến về phía Duy, lại có cả một quá khứ đẫm máu kéo lùi hắn lại.

Đôi mắt Hiếu cụp xuống, bàn tay siết chặt mép áo. Trong ánh nhìn ấy là một nỗi áy náy kỳ lạ, không rõ là thương hay là hổ thẹn.

Duy vẫn chưa phát hiện ra có người đứng sau. Cậu gục đầu vào gối, từng tiếng nấc bật ra lặng lẽ. Hiếu đứng im như tượng, chỉ nghe tiếng gió, tiếng nhang cháy tí tách, và tiếng lòng mình vỡ vụn.

Rồi từ từ, hắn lùi một bước, quay người. Bóng áo trắng khuất dần sau hàng cau, không để lại tiếng động nào, như chưa từng tồn tại.

Hắn quay đi, chiếc bóng rơi xuống thềm gạch, nghiêng nghiêng và đột nhiên mọi thứ lùi về quá khứ, như một cánh cửa bật mở không tiếng động.

Năm ấy, hắn chỉ mới lên tư.

Mẹ dắt hắn theo, gõ cửa phủ họ Trần trong đêm giông gió, trước đấy, một người đàn bà thô kệch tên Đại Lan đến nhờ mẹ hắn vào nhà ông Cửu chăm sóc cho cậu Dương vừa tròn ba tuổi. Trong trí nhớ mơ hồ của một đứa trẻ, nhà này khi ấy đã rất lớn, lớn đến nỗi mỗi khúc hành lang đều như có mắt người theo dõi, mỗi cánh cửa đều giấu sau nó một cái bẫy không hình dạng... Còn hắn thì sống tạm bợ như cỏ hoang trong sân sau, không tên gọi, không ai nhớ đến.

Trần Đăng Dương khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ, nhưng trong mắt đã có cái khinh bạc kiêu ngạo của kẻ bề trên. Trong những lần chơi trò cùng nhau, hắn luôn là người bị đẩy ngã, bị ép ăn đất, bị dọa cho đến bật khóc. Nhưng hắn không dám khóc to, bởi một lần khóc mẹ sẽ bị đánh. Cứ thế hắn học cách chịu đựng, học cách gồng lên để lớn, học cách nhìn vào gương mặt cười của Dương mà nuốt nước mắt vào trong. Mẹ hắn sợ đứa con trai gây chuyện, chỉ dặn: "Con trai, nhịn đi, qua được là yên thân."

Rồi đến một đêm, phủ có biến.

Một người hầu nữ chuyển dạ đột ngột trong phòng thờ cũ, chẳng ai dám vào. Người ấy là tay chân của ông Cửu, một kẻ buôn trầm vượt biên, trong mắt quan lại đương thời là tội nhân cần phải tuyệt tích. Nhưng vì đang mang thai, lại đắc lực với ông Cửu, nên được giữ lại âm thầm trong nhà, không tên không phận. Đêm đó, đứa trẻ ra đời không một tiếng khóc, người đàn bà ngất xỉu trong máu, ướt lạnh như thân rắn dưới hiên.

Sáng hôm sau, không còn ai nhắc đến đêm đó.

Người mẹ kia biến mất. Đứa trẻ cũng không ai thấy. Hắn hỏi, mẹ hắn không đáp. Chỉ ban đêm kéo hắn vào lòng, thì thầm: "Người ta nói họ bị giết rồi. Nhưng không phải đâu. Mẹ biết mà."

"Mẹ biết sao mẹ không nói?"

"Vì tao còn mày."

Nhiều năm sau, khi thầy Phan dẫn một thiếu niên áo vải trở về, đứng cạnh ông Cửu trong lễ tế tổ, Hiếu mới biết tên nó: Quang Anh.

Cũng từ đó, hắn học được một điều: những ai sinh ra trong phủ này đều mang một phần máu nợ, một phần thù hận và phần còn lại là những điều không ai dám gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com