35. Như có như không
Hiếu đứng dưới hiên nhà, mưa đầu hạ nhẹ như tơ, gió len lỏi qua mái ngói rêu phong, đậu lên hàng mi đã lâu không chớp của hắn. Cái lạnh này không đủ buốt để khiến người ta run, nhưng lại đủ để lòng người chùng xuống một bậc. Đằng sau lưng là tiếng người hầu trong bếp đang nói cười, tiếng bát đũa chạm nhau, mùi hành phi lẫn mùi khói củi, mọi thứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, như thể trong cái phủ họ Trần này chưa từng chứa chấp một tội lỗi nào sống sót đến hôm nay.
Nhưng hắn biết. Đã có một người đàn bà từng sống trong căn bếp nhỏ ấy, từng rửa tay đến bật máu trong nước tro để giấu đi mùi tanh của thân thể đang nở rộ. Mẹ hắn. Một người đàn bà nhỏ bé đến độ mang thai mà không ai nhận ra, mỗi bước đi đều gắng gượng như đang nín thở qua vực.
Năm đó, Hiếu còn nhỏ, nhưng không ngu. Hiếu năm tuổi, mới biết cạo củi chất bếp, đã đứng trước cánh cửa khép hờ gian nhà nhỏ sau viện. Ở trong kia, mẹ hắn đang quỳ gối, mồ hôi ướt tóc mai, tay siết chặt đoạn vải buộc ngang bụng. Bụng bà đã tròn như vầng trăng lặn, thế mà vẫn cố siết chặt từng vòng một, như thể có thể buộc chặt được cả số mệnh. Có lần hắn chạm vào, sờ thấy bụng mẹ cứng như đá, nhưng lại mềm như nước, đang động đậy. Hắn hoảng hốt hỏi, bà chỉ đặt tay lên đầu hắn, thì thầm: "Đừng sợ. Em con đấy."
Khi cái bụng không thể giấu thêm nữa, trời đã vào mùa mưa. Ban đêm kéo dài đến tận sáng, sương phủ kín sân, như lớp vải liệm trắng mờ che khuất mọi đường đi. Mẹ hắn dặn hắn đừng nói gì. Chỉ có một người biết, bà Vương. Bà ấy từng là vú trong phủ, giờ già rồi, ở tít ngoài nhà củi, chỉ nói đúng ba câu mỗi ngày.
Đêm hôm ấy, mẹ hắn chuyển dạ. Không có tiếng la, chỉ có tiếng răng cắn vào khăn đến tóe máu. Hắn ở bên, dầm trong mồ hôi và máu, run như lá rụng. Khi đứa trẻ được sinh ra, bà Vương đưa ngón tay ấn chặt vào miệng đứa bé. Không một tiếng khóc.
"Đứa này phải sống," mẹ hắn nói, giọng không còn ra hơi. "Nếu không sống được, thì tao sống để làm gì."
Hắn hoảng. "Nhưng lỡ người ta biết, người ta giết em thì sao?"
Mẹ hắn cười, như thể cười chuyện đã quá muộn để lo sợ. "Mau mang nó về cho bố con. Chỉ cần bố con còn ở xưởng gỗ, ông ấy tự biết cách giấu đứa trẻ đi."
Lâu lắm rồi bà mới nhắc đến cha. Là người ít khi xuất hiện trong kí ức của hắn nhưng luôn khiến mẹ hắn mỗi lần đi ngang qua bờ suối là đứng lại thật lâu, nhìn lên tầng lầu có ánh đèn vàng kia mãi không chớp mắt.
Trời mưa. Đêm tối như mực. Bà Vương dùng áo cũ bọc lấy đứa trẻ. Hắn buộc đứa trẻ trước bụng, tay còn dính máu, băng qua vườn sau, qua rặng tre kêu xào xạc như tiếng người thì thầm. Hắn không dám thở mạnh. Cứ đi, cứ đi, đến khi qua được cửa sau của xưởng, mới buông tay gõ nhẹ lên khung gỗ lạnh ngắt. Bên trong, không ai trả lời. Nhưng hắn biết, hắn đã đưa đứa trẻ đến nơi.
Hiếu ngẩng đầu. Mưa nhỏ đã tạnh. Cây nhãn cuối sân nhỏ nước tí tách xuống mặt gạch xanh. Gió quẩn dưới mái hiên lùa vào lòng áo hắn. Hắn lau mặt. Không rõ nước mưa hay nước mắt. Có điều gì đó trong người hắn vừa sụp xuống như một ván cờ đã đến nước cuối. Nhà họ Trần, nơi vết máu có thể bị lau đi dễ dàng như tàn tro, nơi đã cướp đi của hắn quá nhiều.
Hiếu vẫn đứng đó, tay thọc sâu trong túi áo khoác, đôi vai gầy phủ bóng dưới mái hiên lặng lẽ. Trong đầu hắn là ký ức của một đêm mưa khác, không ướt áo như đêm sinh em hắn, nhưng lạnh đến từng thớ thịt. Cơn lạnh dâng lên từ lòng đất, từ tầng hầm sâu dưới xưởng gỗ nơi mẹ hắn trút hơi thở cuối cùng.
Khi hắn chạy tới, mọi thứ đã chậm một bước.
Cửa tầng hầm khép hờ, ánh đèn dầu chập chờn. Hắn thấy bà nằm đó, dưới chân là từng vệt máu đen sẫm đang lan trên sàn gỗ cũ. Không ai xung quanh. Chỉ có tiếng nước nhỏ từng giọt, từng giọt, từ ống tre phía trên rơi xuống mặt sàn như nhịp đếm ngược cuối cùng của một đời người.
Hắn quỳ xuống, tay run như bị giật điện. Bà còn sống, nhưng mắt đã lờ mờ. Nhìn hắn rất lâu, rồi cười. Một nụ cười như thể đã chờ ngày này đến từ rất lâu.
"Con đến rồi à..." Bà khẽ nói.
Hắn gục đầu vào lòng bà, nhưng bà lại đẩy ra. Hơi thở mỏng manh, từng chữ rơi như vết dao cứa vào tim.
"Năm đó... mẹ và con không phải vào nhà họ Trần để làm vú nuôi đâu."
Hiếu ngẩng đầu. Mưa đang đổ dồn trên mái tôn tầng hầm, ồn đến mức tiếng bà nói như bị nuốt đi mất.
"Chúng ta bị đưa vào đây... để làm con tin."
"Ông ta, ông Cửu ấy... lật mặt. Trước kia vẫn hợp tác với cha con, chuyển trầm từ biên sang nội địa, kiếm bạc tỉ. Nhưng rồi ông ta muốn độc chiếm."
"Mẹ biết. Một ngày nào đó hắn sẽ trở mặt. Nhưng mẹ không ngờ lại nhanh như vậy. Hắn biết cha con sẽ không chịu cúi đầu, nên... bắt mẹ và con về, đưa vào nhà chính, trói lại, ép cha con phải giao số trầm còn lại cho hắn..."
Hiếu chết trân. Hắn tưởng chừng máu trong người cũng đã hóa đá.
"Bọn họ bịa ra câu chuyện mẹ là vợ bé, mẹ bỏ nhà theo ông ta, rằng con là con trai ngoài giá thú của ông ấy."
"Để hợp thức hóa. Để không ai nghi ngờ. Để luật pháp không thể can thiệp."
Bà cười, rồi lại ho, máu rỉ ra từ khóe miệng. Hắn muốn gọi người, bà lại nắm lấy tay hắn, ánh mắt sáng lên lần cuối.
"Lúc tuyệt vọng... mẹ phát hiện mình có thai. Ba tháng rồi... Là giọt máu của cha con, là hy vọng sống duy nhất giữa những ngày bị giam trong ngôi nhà này."
"Mẹ đã cầu nguyện... chỉ cần đứa bé sống, chỉ cần con mang được nó ra khỏi đây, thì dù mẹ chết... cũng không tiếc."
Câu ấy như lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào tâm trí Hiếu. Hắn gần như muốn bịt tai lại, nhưng không kịp.
"Đêm đó... nhớ không, con hỏi vì sao mẹ buộc bụng mỗi ngày... mẹ chỉ nói là để em con có thể sống sót. Là thật đó."
Hiếu khóc không thành tiếng.
Bà nắm tay hắn. "Chỉ cần mang nó ra khỏi đây... mang nó về với cha con... thì mẹ chết cũng cam lòng."
"Con đã làm được rồi phải không?"
Hắn gật, miệng nghẹn cứng.
"Nhưng em vẫn không qua khỏi. Con không cứu được em, bố bảo em bị thương hàn mà mất rồi"
Bà nhìn hắn rất lâu. Rồi bà khẽ gật đầu. Dường như chỉ chờ mỗi câu ấy.
"Mẹ... tưởng nó... đã được sống đời hạnh phúc..."
Ánh mắt xa xăm như xuyên qua tầng hầm, xuyên qua cả ký ức và thời gian. Giọng bà khàn như tro bụi.
"Nó... em con..."
Hiếu như bị ai đó đấm mạnh vào ngực. "Em đã mất hơn hai mươi năm trước rồi..."
Bà Tư cười khẽ, cười như ai đó vừa kể một câu chuyện quá tàn nhẫn. "Mẹ từng giấu cả con... giấu để nó được sống như người bình thường... nó vẫn còn sống, sống bình thản trước mặt chúng ta"
"Mẹ nói... đứa bé năm đó... không chết?" Hiếu thảng thốt. "Không phải bố bảo... nó đã qua đời từ khi mới ba tuổi rồi sao?"
"Không." Bà cắt lời, nhấn từng chữ "Là nói dối. Là để bảo vệ hai con. Mẹ... mẹ không thể để nó lớn lên trong hận thù. Mẹ đã van xin bố con, cuối cùng... ông để nó cho bác Hoàng, người thân tín nhất của nhà mình mang đi, nuôi dạy như con ruột, đưa ra thành phố, cho nó học hành... mẹ cứ ngỡ... nó sẽ không bao giờ biết nó từng là ai..."
Hiếu sững sờ.
"Mẹ từng tin rằng... chỉ cần nó sống đời yên ấm, thì mẹ chết... cũng không oán."
Mưa vẫn rơi, nhưng dường như mỗi hạt rơi xuống là một ký ức đang tan rữa.
"Cho đến một hôm..." bà Tư nấc "Mẹ thấy nó quay về đây. Kiệu hồng áo đỏ, theo chân thằng Dương..."
Mẹ đã sống đủ lâu để biết ánh mắt ai giống ai. Không ai có thể giấu được ánh mắt sinh ra từ máu thịt mình..."
Bà dừng lại, đưa tay vuốt nhẹ mép chăn như đang vuốt một ký ức.
"Chỉ là... mẹ không ngờ... người nó yêu... lại là con của kẻ thù nhà ta. Và rồi... nó lại bị ép cưới... một đứa con khác của kẻ đó."
"Mẹ..." Hiếu nghẹn giọng.
"Con đừng giận em. Mẹ biết đứa trẻ ấy sống với Trần Đăng Dương cũng không dễ dàng gì"
Hiếu bật khóc như một đứa trẻ. Hắn không thể nói, không thể thở, chỉ biết nắm lấy tay bà mà run lên từng chập.
"Con không biết... con không biết gì cả..."
"Không ai trách con..." bà nói rất khẽ "Mẹ chỉ... không cam lòng... Mẹ sống cả đời, giữ gìn từng chút, mà cuối cùng..."
Lời dứt ngay đó. Đôi mắt bà khép lại, miệng vẫn mấp máy như muốn gọi tên ai, nhưng gió đã cuốn đi mất.
Hiếu quỳ lặng dưới tầng hầm. Ánh đèn pin rọi lên vách gỗ sậm màu mưa, nơi có những dấu vết loang lổ của năm tháng, của máu, của hận, và của những bí mật đã bị vùi lấp quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com