36. Đồng sàn dị mộng
Khi mặt trời vừa lùi bóng sau vòm cây cổ thụ phía tây chái bếp, gió đầu hạ lay nhẹ bức mành trúc, để lại một khoảng sáng nhập nhoạng dịu dàng như tơ, nhưng căn phòng phía sau bức rèm ấy lại tuyệt nhiên không mang chút hơi ấm.
Trần Đăng Dương trở về, áo ngoài chưa kịp cởi đã đi theo ông Cửu lo công cán, đôi mắt còn vương vẻ u ám của kẻ bộ hành suốt đêm không ngủ. Hắn khép cửa bằng gót chân, quay lưng lại với ánh chiều và bóng người hậu viện, như thể cả ba gian nhà này chỉ là vỏ bọc cho một điều gì đang mưng mủ dần lên.
Đức Duy ngồi quay mặt vào vách, lưng gầy thẳng tắp, cả dáng ngồi cũng như một nhành trúc bị sương đêm làm lạnh. Chiếc áo lụa trắng mỏng dính sau vai, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tan ra trong gió.
"Em lại trốn anh?" Đăng Dương hỏi, giọng trầm khàn như thể cố nén điều gì dưới đáy lòng.
Dương bước đến, quỳ xuống trước mặt cậu, ánh mắt mềm mỏng như nước trong giếng cổ.
"Em làm sao vậy? Sao sắc mặt kém thế này? Có phải không khỏe chỗ nào không?"
Hắn vươn tay, dịu dàng vuốt lấy tóc mai của cậu, giọng dỗ dành như người đang an ủi một đứa trẻ:
"Nếu có chuyện gì khiến em phiền lòng thì cứ nói với anh... Anh không để ai làm tổn thương em đâu. Được không?"
Nhưng Đức Duy chỉ khẽ nghiêng mặt tránh tay hắn, không nói một lời. Sự lạnh nhạt này khiến Dương ngừng lại chốc lát, ánh mắt vẫn còn ôn hòa, nhưng trong sâu thẳm đã có gì đó lay động.
"Là vì mấy lời đàm tiếu trong nhà sao?" - Dương ngả giọng cười nhẹ - "Anh đã bảo rồi, đừng nghe mấy chuyện vớ vẩn đó?"
Duy không đáp, bàn tay bị hắn nắm lấy khẽ run rẩy.
"Hay là..." Giọng Đăng Dương trầm xuống, cúi đầu áp má vào tóc cậu, thì thầm.
"Hay là... hắn lại nói gì với em nữa rồi?"
Hơi thở của người đàn ông thổi qua vành tai lạnh ngắt khiến Duy rùng mình, nhưng vẫn không quay đầu lại. Chỉ có vành môi hơi mím, bàn tay trong tay áo co nhẹ.
Dương đưa tay, muốn vòng lấy eo cậu, nhưng chưa kịp chạm thì Duy đã nghiêng người né tránh.
Cử chỉ nhỏ nhặt ấy chẳng khác nào một cái tát giữa mặt. Sắc mặt Dương tối sầm lại, đôi mắt ngầu đỏ như chó sói đêm lạc bầy. Hắn kéo mạnh cánh tay Duy lại, hất người cậu ngã vào giường.
"Sao? Cái gì không được? Động vào em một chút cũng không được sao?" Dương gằn từng chữ, tay nắm chặt cổ tay cậu đến mức khớp xương trắng bệch. "Có phải thằng Quang Anh lại thề non hẹn biển với em rồi không?"
Đức Duy vùng ra, lảo đảo đứng dậy, ánh mắt đỏ hoe nhưng không có lấy một giọt nước. Cậu như sắp nói điều gì, rồi lại thôi. Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay Đăng Dương đã vung lên.
Tiếng tát khô khốc.
Chiếc trâm bạc trên tóc Đức Duy rơi xuống, lăn một vòng rồi dừng lại dưới chân giường. Cậu không hét, không khóc, chỉ đưa tay chậm rãi ôm lấy má, rồi quay mặt đi như thể gió vừa thổi qua một cánh đồng cũ, tàn úa.
"Em nghĩ em là ai?" Dương thở gấp, giọng nghẹn lại. "Là người của anh. Từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ chạm vào em khi em không cho phép. Nhưng em đừng tưởng anh là thằng ngốc!"
"Phá nát cuộc đời tao rồi bây giờ còn dám lên mặt làm chồng sao?" Duy đáp, giọng khẽ như sương rơi.
Dương nhìn cậu sững sờ.
Ánh sáng hoàng hôn đổ vào, tráng lên gương mặt cậu một lớp sáng nhạt như sáp nến. Đôi mắt trong suốt ấy giờ đây không còn là ao thu tĩnh lặng nữa, mà là hồ nước lạnh không đáy đâm vào tim người ta những vết kim mỏng vô hình.
Hắn bước tới, nhưng Đức Duy không lùi lại.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của cậu cất lên, nhẹ nhưng nứt vỡ như mảnh thủy tinh bị bóp vỡ giữa lòng bàn tay:
"Mày giết người rồi... đúng không?"
Trần Đăng Dương khựng lại.
"Đêm nào bà ấy cũng tìm tao... tìm tao để trả thù." Duy nói tiếp, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, "Mày giết bà ấy... nhưng bà ấy không tìm mày. Lại cứ tìm đến tao mà quấy nhiễu..."
Một cơn gió lùa vào phòng, màn rèm lay động, làm rối tung những sợi tóc dính trên trán cậu.
Dương chậm rãi bước lại, bàn tay ve vuốt mái tóc cậu như thể vẫn tròn vai người chồng dịu dàng. Nhưng những cái đụng chạm của hắn lại khiến Đức Duy rùng mình.
"Bà ấy dám trả thù sao?" Hắn cười khẽ, tiếng cười vừa mị hoặc vừa lạnh lùng đến gai người. "Lúc bà ta còn sống, tôi dày vò Trần Minh Hiếu đến thế, bà ta có dám nói lấy một lời? Khi tôi áp bức đứa con trai của bà ấy phải chôn chân trong nhà này, bà ta vẫn chỉ biết đứng nhìn. Người như thế... sống còn không làm được gì, chết rồi lại dám trả thù?"
Duy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh hoảng như bị một viên chì đánh vỡ.
Dương cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, thì thầm, giọng nói như rót mật vào tai:
"Bà ấy là mẹ ruột của em đấy... Đức Duy."
Hắn dừng một nhịp, mắt rực lên thứ ám ảnh quỷ mị, tàn độc.
"Anh... đã lỡ giết chết mẹ em rồi."
Căn phòng bỗng chốc yên lặng như nấm mồ, chỉ còn tiếng thở hổn hển rối loạn của Duy, cùng âm thanh không rõ là gió rít hay tiếng khóc bật ra từ cổ họng đang bị xé nát từng tấc một.
Ánh mắt Duy rỗng tuếch như vừa bị bứt ra khỏi thân thể, cả người cậu đổ vật về phía sau, đôi môi run rẩy mãi mới thốt nổi một âm thanh như gió rít qua cửa sổ:
"Không... không thể nào..."
Dương vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng mình phía trên cậu. Hắn đưa tay chạm lên gò má cậu, lau đi nước mắt, nhưng động tác dịu dàng kia giờ như bàn tay ma quái kéo cậu chìm dần xuống bùn lầy.
"Em xem, giờ thì em chẳng còn ai ngoài anh cả."
"Mày điên rồi... Tao sẽ không bị mày lừa nữa đâu" Duy thở ra một tiếng, giọng lạc hẳn đi.
"Vậy sao em khóc?" Dương nhướn mày, tay trượt xuống cổ cậu, giọng nói pha trộn giữa si mê và chiếm hữu đến điên cuồng. "Chẳng phải vì trong lòng em đã có linh cảm? Vì em đau lòng khi bà ta chết, dù chính em cũng chẳng biết tại sao lại đau như vậy?"
Duy quay mặt đi, từng lời hắn nói đều như châm lửa vào lồng ngực. Một phần trong cậu muốn phủ nhận tất cả, muốn hét lên rằng tất cả là giả dối. Nhưng phần còn lại, phần yếu ớt và bản năng nhất lại thì thầm rằng hắn nói đúng.
"Rồi em nghĩ... thằng Quang Anh coi trọng em hơn hay tài sản của nhà này hơn? Em không nghĩ nó quay về đây để độc chiếm sản nghiệp hay sao? Chẳng qua nó không cam tâm chừa lại em cho anh mà thôi... Còn Minh Hiếu thì thôi đi. Hắn còn chẳng biết em là em trai ruột của hắn, lúc trước chính hắn sai người đến bắt ép ông bố nuôi của em gả em cho anh cơ mà.
Nói đi nói lại... Em chỉ còn lại mình anh thôi"
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi rạng đông, gương mặt Duy trắng bệch như tờ giấy, môi dưới đã bị cắn đến bật máu, đôi mắt đỏ hoe vẫn ngân ngấn nước.
Một thoáng im lặng phủ trùm kéo dài bằng cả một đời người. Đôi mắt Duy mở lớn, toàn thân cậu run lên, nhưng không phải vì sợ. Mà là vì một thứ khác, sâu hơn, dữ dội hơn, nỗi kinh sợ lẫn hận thù cuộn trào.
Cậu vùng dậy khỏi tay hắn như con thú hoang bị dồn đến chân tường, rút lấy cây trâm cài tóc bạc đặt nơi đầu giường. Ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên, rồi không chút do dự, Đức Duy đâm mạnh vào ngực trái của Đăng Dương.
Một tiếng "soạt" mỏng như xé giấy.
Cây trâm đâm xuyên qua lớp áo gấm của Đăng Dương, cắm sâu vào bả vai hắn. Máu rịn ra như bông hoa đỏ tía, loang lổ.
Dương bật lùi một bước, rồi cười. Nụ cười khiến người ta rùng mình, không rõ là đau đớn hay mãn nguyện.
"Hay lắm," hắn nói. "Như thế này... mới giống em."
Duy như phát điên, lao vào xô hắn, đánh, đấm loạn xạ trong cơn hoảng loạn. Nhưng tay chân mềm nhũn, cậu chẳng làm được gì ngoài việc để Dương bắt lấy cổ tay, vặn mạnh rồi quật ngược cậu xuống sàn.
Hắn đè lên cậu, tay siết cổ, ánh mắt đỏ như máu:
"Tỉnh lại đi. Không còn ai đứng về phía em nữa. Không ai có quyền... ngoài anh."
Duy giãy giụa, tay đánh vào vai, vào ngực, vào mặt anh. Mỗi cú đánh như chút ra oán hờn ngập lòng.
"Đồ điên! Trả mẹ cho tôi!"
Dương giữ chặt cậu, môi cắn vào vành tai cậu.
"Chính anh đấy... chính anh đã giết mẹ em, hủy hoại cuộc đời em, em còn muốn đòi lại gì nữa?"
Duy vùng ra, nhưng bị anh quật ngược xuống nền gạch lạnh buốt. Đầu cậu đập vào góc sập, choáng váng.
Dương ngồi hẳn lên người cậu, ghì cổ cậu xuống, một tay bóp mạnh khiến hơi thở cậu tắc nghẹn.
"Anh từng nghĩ mình si mê em chỉ vì em đẹp, vì em yếu mềm, ngoan ngoãn... nhưng không, không phải thế... điều khiến anh không thể dứt ra khỏi em chính là được nhìn thấy thằng Quang Anh đau đớn vì đánh mất em. Ngay lúc đó, anh thấy mình mới là kẻ chiến thắng..."
Duy nghẹn thở, tay vùng vẫy, mắt trợn trừng. Cậu ú ớ giữa cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Ngay khoảnh khắc ấy
Ầm!
Cửa phòng bật mở.
Quang Anh xông vào, đạp mạnh vào mạn sườn Đăng Dương khiến hắn văng sang một bên. Cây trâm trên đất lập tức bị anh giật lấy.
Đức Duy nằm dưới đất, áo xộc xệch, thân thể bầm dập, môi mấp máy gọi tên Quang Anh như một tiếng kêu cứu sau cùng.
Quang Anh quay lại, ánh mắt như thép tôi qua lửa, cây trâm trong tay đâm thẳng vào ngực Dương
"Động vào em ấy một lần nữa... tao sẽ giết mày."
Nhưng... chỉ còn cách một tấc thì Dương bỗng bật ra tiếng cười, đẫm máu và thắng thế:
"Đâm đi... mày đâm đi... Tao là anh trai của mày đấy."
Cánh tay Quang Anh khựng lại giữa không trung, cây trâm chỉ còn cách ngực Đăng Dương vài phân.
Trong giây lát, sự thật như chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ một gương mặt lấm lem trần tục.
Dương bật cười, ngồi lồm cồm dậy, đưa tay lau máu ở khóe môi.
Quang Anh hít sâu, rút chiếc áo khoác ngoài quàng lên vai Duy, rồi cúi người bế thốc cậu lên.
Duy vẫn thở hổn hển, đôi mắt mờ mịt, nước mắt và mồ hôi hòa vào nhau trên má.
"Chúng ta đi thôi" Quang Anh nói nhỏ, đủ cho hai người nghe.
Ánh đèn sau lưng họ chập chờn, in bóng ba người lên bức tường loang lổ. Duy nằm trong tay Quang Anh, mắt cậu nhìn lên trần nhà, nơi một vết nứt mờ như đường chỉ tay định mệnh đang dần lan rộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com