37. Chim lồng cá chậu
Trong gian phòng nhỏ ủ mùi thuốc và mưa ẩm, Đức Duy ngồi im như tượng, hai tay đặt lên đầu gối, mắt không chớp nhìn người thầy thuốc đang rửa vết thương cho Đăng Dương.
Bông trắng thấm đỏ, lớp da trước ngực bị tách nhẹ để đưa thuốc sát trùng vào sâu trong vết rạch. Mùi máu tươi lẫn lộn mùi thuốc hăng hắc, tanh tưởi. Vết đâm sâu xuyên xương sườn, nằm sát tim, một phân đi lệch đã đủ để cướp mạng người.
Đăng Dương nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền. Gương mặt hắn trắng bệch, lấm tấm mồ hôi. Thỉnh thoảng co giật nhẹ, hơi thở đứt quãng như người vừa thoát qua một cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.
Duy không nói gì. Mắt cậu trôi theo đường gân xanh dưới da người nằm trên giường, lặng lẽ nghĩ nếu đâm mạnh hơn một chút thì giờ không cần phải đắp thuốc nữa.
Thầy thuốc hỏi cậu có muốn ra ngoài không. Duy lắc đầu.
Một lát sau, khi thuốc đã băng xong, cậu vẫn không rời khỏi phòng. Trời ngoài hiên mưa rả rích, từng giọt như vỗ vào tán cây. Lòng lạnh buốt nhưng đôi mắt ráo hoảnh.
Ở một căn phòng khác nằm ở đằng đông, cách đó một khoảng sân trồng đầy thạch lựu. Không đèn, không gia nô, không tiếng động, chỉ có Quang Anh quỳ giữa nền gạch. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, tóc rối xòa trên trán. Đối diện anh là ông Cửu, tay cầm roi da bò ngâm muối, gân tay gồng cứng lộ cả khớp xương trắng hoác.
"Mày chắc chưa?" – ông hỏi lần cuối
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt thẳng như mũi giáo.
"Dạ. Là con. Con đâm anh Dương."
Một khoảng lặng dài đến nghẹt thở. Rồi tiếng "vút!" vang lên, da thịt như xé toạc.
Chiếc roi đầu tiên giáng xuống giữa lưng, da bò già lướt qua lớp áo mỏng, bắn vào bức bình phong uyên ương hý thủy một vệt máu tươi. Quang Anh cắn răng, gồng người chịu đựng, không kêu một tiếng.
Roi thứ hai.
"Chát!" – mạnh hơn, rách toạc da non, máu rịn ra tức thì chảy dài xuống sống lưng.
Đến roi thứ năm, chiếc áo đẫm mồ hôi bị xé rách hoàn toàn. Cả tấm lưng trần giờ đỏ au, rớm máu như ai đổ mực. Quang Anh cắn chặt răng, không một lời rên rỉ, chỉ có hơi thở mỗi lúc một nặng hơn.
Roi thứ tám, thứ chín, đến roi thứ mười, ông Cửu dừng tay. Ông nhìn đứa con đang quỳ dưới đất như thể đang đánh chính mình.
Rồi lại tiếp tục...
Roi thứ mười lăm giáng vào bả vai, Quang Anh bật khẽ một tiếng, răng cắn trúng lưỡi. Máu rỉ ra từ mép miệng.
Roi hai mươi mốt, ông Cửu quất từ trên xuống, vết roi chéo lên xương bả vai, máu phun thành vệt, lưng anh cong oằn như muốn gãy nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu.
Từ roi ba mươi trở đi, Quang Anh không còn đủ tỉnh táo để nghe tiếng roi xé gió rợn người. Máu hoà với muối sống thấm vào vết thương như lửa liếm da. Mỗi roi như đốt từng đốt sống, nuốt gọn những gan dạ của con người.
Roi ba mươi ba.
Quang Anh ngã nghiêng về một bên, gục đầu xuống gạch. Máu từ sống lưng hắn chảy ra từng giọt chậm rãi, như nhựa thông rỉ từ thân cây bị chém.
Ông bước tới. Không vội, nhưng từng bước đều nặng như dội đá xuống đầu.
Ông không nhìn vào lưng Quang Anh nữa. Mắt ông nhìn xuống đôi tay của mình rồi ngẩng lên nhìn trần nhà, như thể đang muốn hỏi ông trời một câu:
"Tụi mày là nghiệp của tao sao?"
Rồi bất ngờ, ông giơ chân đá mạnh vào ngực Quang Anh, khiến anh lật ngửa, máu miệng bật ra một đường đỏ tươi.
"Đồ bất hiếu!" ông gằn giọng, mỗi chữ như găm vào tường.
"Có hai thằng con trai. Một thằng thì ngu đến mức tự đi rước tai bay vạ gió vào nhà, một thằng thì đâm anh nó để giành bằng được một thằng nhãi ranh!"
Ông nhấn mạnh chữ cuối như nhổ một cục máu nghẹn trong lòng.
"Thằng Duy là gì của tụi mày? Một kẻ đi gả vào nhà này, còn chưa qua được trăm ngày đã khiến anh em mày chém nhau, khiến mày... mày đó Quang Anh... thằng mà tao dạy dỗ để nối nghiệp tao... quỳ ở đây, để nhận tội giùm nó?"
Ông quay đi một khắc, nhưng rồi lại quay về, như thể không trút ra thì nghẹn chết trong lòng.
"Hay tụi mày nghĩ nhà này không còn người sống nữa nên muốn bày trò cho thiên hạ coi?"
Ông cúi người, nắm lấy cổ áo Quang Anh kéo lên, giọng hạ thấp tới mức rợn người.
"Nhà này nếu đổ, không phải đổ vì tai họa. Mà đổ vì chính tay tụi mày."
Anh muốn nói gì đó nhưng ông đã thả tay, như ném một bao cát rách.
"Lập tức chấm dứt chuyện này. Còn nếu hai anh em chúng mày vẫn cơm không lành canh không ngọt..."
Ông nhìn Quang Anh, ánh mắt không còn giận, mà là thất vọng đến tận cùng.
"...thì chính tao sẽ tự tay giết chết thằng Duy".
Rồi ông quay người, bước ra cửa. Tấm áo choàng nâu dài quét qua nền gạch. Chỉ còn mùi máu và tiếng bước chân đi xa dần trong hành lang vắng.
Quang Anh được người hầu dìu về phòng khi trời vừa sụp tối. Đèn chưa kịp thắp, hành lang lạnh toát gió xuyên qua kẽ áo mỏng. Ánh sáng mờ nhòe của ngọn đèn lồng quét qua nửa khuôn mặt tái nhợt. Mỗi bước chân nện xuống đất là một đợt máu rịn ra từ lưng áo, dính bết vào tấm vải mỏng, dằn từng đợt tê buốt lên tới cổ họng.
Hắn không thể nằm ngửa, thân mình vừa chạm mép đệm đã bật dậy trong đau đớn. Không thể trở mình, không dám cựa quậy, chỉ nằm nghiêng một bên, hai tay run rẩy bấu chặt vào mép giường lạnh như đá cuội.
Ngoài sân, trăng đã lên. Trong vườn có tiếng côn trùng rì rầm dưới khóm tường vi, còn trong gian phòng ấy, chỉ có tiếng thở đứt quãng và thỉnh thoảng là tiếng rên đau khe khẽ.
Lúc Thành An len lén đẩy cửa bước vào căn phòng cuối dãy Tây, trán nhỏ đẫm mồ hôi, cậu không nói một lời nào, chỉ đứng run rẩy nơi bậc cửa, nhìn Đăng Dương đang thở đều đặn trên giường, một lát sau mới thì thầm:
"Anh Quang Anh bị ông đánh...máu ướt hết cả lưng rồi..."
Đức Duy nghe vậy thì không nói một câu, chỉ nắm chặt lấy vạt áo, đứng phắt dậy như kẻ bị ai đâm thẳng vào tim. Bước chân lao đi giữa màn đêm, bóng cậu kéo dài trên nền gạch lạnh, gấp gáp như tiếng tim người đang vỡ ra từng mảnh.
Đẩy cửa bước vào, Duy khựng lại. Mùi thuốc sát trùng lẫn mùi máu tươi xộc thẳng lên óc. Quang Anh nằm nghiêng nghiêng, lưng đầy băng gạc, mái tóc dính ướt mồ hôi, khóe miệng vẫn còn vết máu khô chưa lau sạch. Đôi mắt hắn lim dim như đã sốt mê, nhưng khi cảm nhận được cánh tay lạnh ngắt chạm vào mu bàn tay mình, hắn mở mắt.
Đôi mắt ấy mơ hồ, đục ngầu vì đau đớn và sốt cao. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người trước mặt, hắn lại khẽ nở một nụ cười rất mỏng.
"Duy... em tới rồi..."
Ngón tay Quang Anh đưa lên, khẽ vuốt qua mu bàn tay mịn màng của Duy, làn da em trắng mềm như tơ, thứ đối lập hoàn toàn với lớp máu khô, thịt rách và mùi tanh bám trên người hắn.
"Anh lại nhận tội thay em nữa rồi". Đức Duy thì thầm, cố giấu đi tiếng nấc trong cổ họng.
"Em đừng làm gì cả..." – hắn nói, giọng nhỏ như hơi gió, mỗi từ như cào rách cổ họng.
"Anh không cho em trả thù. Không cho em liều lĩnh. Em không tưởng tượng được họ là thứ gì đâu..."
"Duy à... nếu anh chết, em phải làm sao đây...?" Hắn thở hắt ra một tiếng, như cạn sạch cả hơi tàn. "Anh không để em nguy hiểm được đâu..."
Đức Duy không nói. Cậu cúi đầu, giấu ánh mắt đỏ hoe, hai vai run lên vì kìm nén. Giọt nước mắt rơi xuống, rơi đúng vào bàn tay Quang Anh đang nắm lấy tay mình.
Cậu siết lấy tay anh, chỉ một thoáng, rồi buông ra.
Cậu đứng dậy, không nói một lời, quay lưng bước đi.
Quang Anh gọi theo, giọng hắn yếu lắm, chỉ như làn khói tan vào gió:
"Duy... đừng... đừng..."
Nhưng Đức Duy không ngoảnh lại. Bóng cậu khuất dần ngoài hành lang.
Ra khỏi gian phòng, trời đã tối hẳn. Cậu đứng yên ngoài hiên, để gió lạnh hong khô nước mắt. Một lát sau, cậu lặng lẽ bước về phía phòng mình.
Đêm đã xuống, mùi hoa nhài ngan ngát, trong vườn có một khóm tẫn mật nở hoa trắng nhỏ đang nở âm thầm bên góc tường đá.
Cậu ngồi xuống, hai tay ôm gối, gò má áp vào đầu gối, mắt nhìn đăm đăm vào chùm hoa trắng ấy. Nước mắt lại rơi, nhưng lần này không có ai nhìn thấy.
*tối qua có bác nào ở hà nội đi concert không. Toi đã khóc rất to vì anh Quang Anh và em Duy đó😭*
thương 2 iem nhắmmmmmmmmm, chụp đc bức này trông Duy iu vcl
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com