Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38. Chiếu trải hai người, lòng riêng một kẻ

Mấy hôm sau, trời đổ cơn mưa trái mùa, mưa nhẹ như bụi, giăng mờ khắp vườn sau. Trong gian phòng phía Tây, cửa sổ hé mở, mùi thuốc nhè nhẹ bay vào lẫn với mùi đất ẩm. Trần Đăng Dương nửa nằm nửa ngồi, sắc mặt trắng bệch, băng quấn quanh ngực đã thấm ố một màu nâu nhàn nhạt.

Cửa phòng mở ra, tiếng guốc gỗ khẽ vang. Đức Duy bước vào, áo lụa trắng không vương một vết bụi, tay bưng thau nước thuốc còn bốc khói.

Dương hơi nghiêng đầu nhìn, mắt còn vương mỏi mệt:

"Sao lại là em?"

Duy đặt thau xuống, giọng nhàn nhạt:

"Đi mà hỏi mẹ anh".

Dương cười gượng:

"Lại làm phiền em rồi..."

Duy không đáp. Cậu đặt thau nước xuống, rút một chiếc khăn mỏng, nhúng vào nước, vắt kiệt, rồi nhẹ tay tháo lớp băng cũ trên ngực Dương.

Dương nhíu mày. Vết đâm hôm ấy chưa liền, thịt đỏ ửng quanh mép, rớm nước vàng. Thấy cậu không nói gì, anh cười nhạt:

"Lần đầu tiên được người đâm mình lau vết đâm cho. Cũng lạ."

Khăn chạm vào mép vết thương khiến cơn đau dịu đi như có phép. Mùi hoa phảng phất trong không khí ngọt lựng, như hương của bông nào đó nở trong giấc mơ ngày trước. Dương thở ra một hơi, mỏi mệt:

"Có khi anh chết..."

Duy rửa sạch vết thương, thay băng bằng loại vải mịn nhất trong nhà, không nói gì. Bàn tay cậu mảnh dẻ, từng ngón tay mát lạnh, nhưng động tác không mấy dịu dàng. Giống như đang rửa một vết bẩn cứng đầu trên áo gấm chứ không phải lau vết thương do chính tay mình đâm xuống.

Băng xong, cậu đứng dậy, dọn thau nước, khẽ nói:

"Nếu không thấy khó chịu thì nghỉ ngơi đi."

Dương ngước lên nhìn, trong mắt có một tia gì đó rất mảnh nhưng Duy đã xoay lưng.

Dưới ánh đèn dầu mờ nhạt, bóng cậu đổ dài xuống nền gạch. Giọng cậu vang lên lần nữa, rất khẽ.

"Không ai chết vì một nhát dao. Người ta chết vì không biết mình bị đâm."

Nói rồi, cậu bước ra, không một cái ngoái nhìn.

Ra khỏi cửa, cậu đứng yên giữa hành lang lát gạch, gió thổi hất nhẹ vạt áo. Cậu ngửa đầu, nhìn trời xám bạc như tro nguội.

Trong lòng cậu, một thứ gì đó đã chết hẳn, rơi rụng.

Bữa cơm trưa hôm ấy, mưa giông đã ngớt. Trong nhà thắp đèn lồng đỏ, ánh sáng chiếu xuống mâm cơm đầy đủ món ngon, nhưng chẳng ai thật sự động đũa.

Quang Anh mặc áo dài màu ngà, bên trong độn vải mềm, tránh để lưng cọ vào lớp lụa. Mỗi cử động đều như có kim châm, nhưng anh vẫn gắng giữ lưng thẳng, mặt không đổi sắc. Ngồi bên tay trái ông Cửu.

Hiếu ngồi một bên, vai thẳng lưng gầy, ánh mắt cụp xuống. Đức Duy thì ngồi ở đầu kia, cách hai người một vòng bàn rộng. Áo vải thô màu lam, tóc cột bằng dây gai, sắc mặt trầm tĩnh đến mức lạ lùng. Cậu lặng lẽ gắp rau, chẳng buông lời nào.

Ông Cửu ngồi chính giữa, chậm rãi ăn ba đũa, rồi đặt bát xuống.

Chén sứ chạm vào mâm gỗ phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, như lệnh hành hình giữa giờ dùng bữa. Mọi người cùng dừng đũa.

Ông Cửu liếc nhìn:

"Quang Anh."

"Dạ."

"Ngồi thẳng lên."

Lưng Quang Anh đã thẳng, vẫn gắng nhích thêm một chút. Mồ hôi lấm tấm sau gáy.

Bà Cửu ngồi bên, nhỏ nhẹ chen vào:

"Con nó vừa bệnh dậy... Còn đau lắm, ông ạ."

Ông không nhìn bà, chỉ nói:

"Đau cũng phải gắng mà ngồi. Mới ba mươi roi đã nằm không dậy nổi thì sau này trông đợi được gì?"

Anh ngẩng đầu, khẽ "dạ".

Ông gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh, tay vẫn cầm đũa mà giọng đã đanh lại:

"Cái nhà này, chỉ còn trông vào mày. Hiếu thì đã thôi vợ. Dương thì..." – ông dừng một chút, liếc sang chỗ trống cạnh Duy – "... coi như không có phúc con cái. Tao nghĩ rồi, mày nên lập gia đình đi là vừa."

Cả bàn cơm khựng lại.

Hiếu hơi ngẩng lên, nhưng lại cúi xuống ngay. Đức Duy thì vẫn y nguyên, chỉ có đôi mi hơi nhíu lại, như thể con cá trong bát có mùi lạ.

Quang Anh chậm rãi đặt đũa xuống, nhẹ giọng:

"Con còn nhỏ."

"Nhỏ cái gì mà nhỏ?" ông Cửu hơi gằn, cười nhạt "Hai mươi bốn sáu tuổi đầu. Lập thân lập nghiệp xong rồi, người muốn gả cho cũng chẳng thiếu. Hay để tao chọn cho một cô? Con nhà ông Lê Tường cũng được, hay con gái bà Hương Thảo?"

"Con..." Quang Anh ngập ngừng, đôi mắt hơi chao về phía cuối bàn "...con không nghĩ đến chuyện ấy."

Ông Cửu không giận. Ông chỉ đặt đũa xuống, dùng khăn lau miệng. Động tác ấy chậm, rất từ tốn, nhưng lạnh lẽo như gió lùa dưới mái ngói xưa.

"Không nghĩ cũng phải nghĩ."

Quang Anh im lặng. Tay đặt trên bàn siết nhẹ.

Bà Cửu nói nhỏ, giọng dịu như tơ:
"Hay là... đợi hết năm đã? Nó vừa bị thương, đám cưới gấp làm chi..."

Ông gằn giọng:

"Chính vì vậy nên phải cưới. Cho thiên hạ thấy con nhà này vẫn biết điều. Không để nó đâm chém nhau rồi ai cũng tưởng chúng mày vì một đứa... mà mất cả mặt mũi."

Mọi người hiểu ông đang nói đến ai. Nhưng ông không nói thẳng. Người duy nhất liên quan vẫn đang ngồi yên, rót nước.

Hiếu lúc này cất giọng, bình thản:

"Hôn sự không phải cứ muốn là được. Chuyện của con vừa rồi cũng là tấm gương mù cho các em, bố cứ để Quang Anh nhìn vào đó rồi tự mình quyết định, yêu lầm cưới sai lại khổ cả đời."

Câu đó là nói vì Đức Duy.

Cậu gắp một miếng nấm, nhai chậm rãi. Mãi một lúc sau mới đặt đũa xuống, tay áo vén lên lộ cổ tay trắng đến gần như xanh.

"Người có chữ hiếu, không bao giờ cãi cha."

Giọng bình thản, như đang kể chuyện ngoài chợ. Nhưng Hiếu thì quay sang nhìn cậu thật kỹ. Còn Quang Anh thì chợt cúi đầu.

Rồi đứng dậy, nhẹ nhàng rời bàn. Chẳng ai giữ lại.

Sau lưng, ánh sáng hắt vào vạt áo mỏng, để lộ bóng dáng một người đã không còn thuộc về nơi đó.

Trời về chiều, gió từ phương nam hầm hập thổi qua hành lang phủ đầy lá mục. Trong vườn, cây cối căng mình chịu nóng, chỉ có một gốc tẫn mật vẫn âm thầm nở rộ, hương thơm nhàn nhạt như tơ.

Quang Anh chống gậy, từng bước chậm rãi dạo ra sau vườn. Từ hôm bị đánh, anh vẫn chưa thật sự đi lại được, nhưng không muốn ai dìu. Vừa đến khúc quanh, bất giác nghe có tiếng nước chảy khe khẽ, rồi tiếng vải lướt trên mặt thau.

Giữa sân là một bóng người đang ngồi xổm, tay áo vén cao, đang giặt một chiếc áo lót trắng thấm máu. Đó là áo của Dương, phần ngực còn vết máu đen đã khô, còn lưng áo có dính chút vàng nhạt, như nước thuốc.

Lưng người kia thẳng tắp, động tác rửa vải vô cùng tỉ mỉ. Dù nước lạnh cắt da, nhưng cậu vẫn ngâm thật lâu, rồi mới vắt nhẹ, giũ kỹ từng lần. Quang Anh đứng yên một lúc lâu, nhìn cậu chăm chú.

Cuối cùng cũng cất tiếng:

"Việc đó... để người dưới làm là được."

Duy không quay đầu lại, chỉ thong thả nói:

"Việc tôi giặt áo cho chồng mà cậu Quang Anh cũng thấy phiền lòng sao."

Giọng cậu dịu dàng, nhưng hờ hững. Tay vẫn giặt, mắt vẫn nhìn xuống nước, như thể người phía sau không đáng để phân tâm.

Quang Anh nhìn chiếc áo được giặt sạch, máu đã tan, nước nhuộm một lớp vàng nhạt. Một mùi thơm thoảng lên, ngọt như sữa đầu mùa, nhưng lại làm cổ họng khô khốc.

Anh chậm rãi ngồi xuống bậc đá gần đó. Lưng vẫn đau rát, mỗi cử động là một vết xé.

Một lúc sau, anh mới hỏi:

"Em thật sự muốn anh cưới người khác sao?"

Duy dừng tay, vắt áo một lượt, rồi lặng lẽ đặt lên rổ tre. Cậu đứng dậy, phủi tay, rồi quay sang nhìn anh.

Dưới ánh trời mờ xám, gương mặt Duy trắng đến lạ, đôi mắt không còn đỏ hoe như hôm qua, mà tĩnh lặng, trong suốt như mặt hồ mùa đông.

"Không cưới bây giờ," cậu nói, chậm rãi, "...thì phải chờ hai năm nữa mới cưới được đấy."

Câu nói nhẹ tênh nhưng Quang Anh nghe như có một luồng khí lạnh từ cổ tràn xuống lồng ngực.

"Em đã làm gì rồi..."

"Không làm gì cả."

Anh định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ hỏi lại, giọng như rơi vào chén nước nguội:
"Em thật sự... muốn anh lấy người ta sao?"

Duy cười. Nụ cười mỉm như hoa phù dung cuối mùa.

"Chuyện đó," cậu đáp, "...đâu còn nằm trong tay anh nữa."

Rồi quay người đi vào, bóng áo lam nhẹ nhàng khuất sau dãy tường rêu.

Quang Anh vẫn ngồi yên đó, gió thổi làm áo lay, cơn đau trên lưng lại âm ỉ nhói lên. Anh chậm rãi đưa tay ra sau, ấn nhẹ vào vết roi đã khô máu, bất giác nhớ lại bàn tay mềm mại hôm nào đặt lên mu bàn tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com