40. Đèn dầu trước gió
Gió đêm lạnh lẽo, mang theo hơi sương đượm mùi đất ẩm len qua khe cửa sổ, hắt lên giường những vệt sáng mong manh. Trong căn phòng tĩnh lặng ấy, Đăng Dương nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, môi mím chặt như đang nín nhịn một cơn đau đớn vô hình. Những đợt thở dài của hắn vang lên như tiếng gió, yếu ớt, đứt quãng.
Đức Duy ngồi bên giường, trong tay cầm chiếc khăn lụa, tay khẽ vỗ về, lau mồ hôi trên trán Dương. Ánh mắt cậu ngập tràn sự lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo mà chính cậu cũng không nhận ra, chỉ biết là nó đã chôn vùi trong lòng mình từ lâu, ngay từ cái đêm mà Dương bước vào cuộc đời cậu, đạp đổ tất cả những hy vọng ngây thơ, để bây giờ, cậu lại ngồi đây, lặng lẽ chăm sóc người đàn ông đã cướp đi cuộc đời mình.
Trời hạ oi nồng, cây tường vi trước sân nở từng chùm hồng phấn, mệt mỏi như thể sắp lìa cành. Trong nhà họ Trần, không khí cũng nặng trĩu chẳng khác chi ngày giỗ đầu.
Trường Sinh ngồi lặng nơi hành lang lát đá, tay cầm chén trà đã nguội. Bên trong là tiếng bà Cửu than khóc, nghe quen đến nỗi chim chóc trên mái hiên cũng thôi sợ.
"Cùng một đêm, cùng một vết thương," bà nghẹn giọng nói, "sao thằng Quang Anh thì gượng dậy được rồi, còn Dương... Dương nó lại ngày một nặng hơn? Có phải là... do thể chất khác nhau không?"
Ông Cửu vẫn trầm mặc, mắt nhìn ra vườn mưa bụi, chẳng lên tiếng gì ngoài tiếng gõ nhẹ của tẩu thuốc vào thành ghế.
Trường Sinh đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy.
"Nếu hai người cho phép, con xin được xem kỹ lại bệnh của cậu Dương."
Bà Cửu gật đầu như người chết đuối với được bè, vội vàng đưa Trường Sinh vào phòng.
Căn phòng ngập mùi thuốc. Trong ánh đèn âm u, Trần Đăng Dương nằm yên, sắc mặt tái đi, môi nứt nẻ, vết thương nơi ngực trái đã được băng lại, máu thấm ra vàng sậm, như từng nanh độc đã thấm vào tạng phủ.
Trường Sinh không nói lời nào, chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng mở lớp băng gạc, lấy kim ngân và bạc thử mủ, đo mạch, xem lưỡi, ngửi da. Ánh mắt hắn càng lúc càng tối.
Một lúc lâu sau, hắn ngẩng lên, giọng nói như nước mưa nhỏ vào lá chuối:
"Thưa hai bác, thương tích tuy nặng, nhưng theo lẽ thường thì đến hôm nay phải đỡ chứ không nặng hơn. Cơ thể người bệnh như đang bị đốt từ trong đốt ra."
Ông Cửu chậm rãi lên tiếng:
"Ý cậu là... bị nhiễm trùng?"
Trường Sinh gật đầu rất khẽ:
"Không giống uốn ván. Không giống nhiễm trùng thông thường. Có thể là thứ bệnh hiếm gặp phát ra lúc cậu ấy bị thương."
Bà Cửu níu lấy tay áo hắn, khóc không thành tiếng:
"Cứu nó đi cháu... cứu lấy thằng Dương, bác chỉ có mỗi nó..."
Duy đứng nơi góc phòng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ. Vạt áo đơn bạc lay nhẹ theo gió, gương mặt bình lặng đến mức người ta quên mất cậu.
Trường Sinh chần chừ, rồi quay lại nhìn bạn cũ, gọi khẽ:
"Duy... cậu giỏi hơn tôi. Cậu có đoán ra... đây là thứ gì không?"
Một thoáng ngưng đọng. Đức Duy đáp, vẫn không quay đầu:
"Không rõ. Đã thử mời rất nhiều bác sĩ trên tỉnh về thăm khám, đều không đoán được bệnh."
Trường Sinh nhìn cậu một chốc, muốn hỏi thêm, lại thôi. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua chiếc chén sứ hoa lam bên đầu giường. Mùi thơm nhàn nhạt như bạch đàn nhè nhẹ xộc lên mũi.
Hắn nhíu mày, cầm lên ngửi, nhưng chẳng nói gì, chỉ đặt lại rồi đứng dậy:
"Con sẽ tìm thêm thầy thuốc, nhưng e là... nếu không tìm ra căn nguyên, chỉ sợ..."
Câu sau hắn không dám nói ra, chỉ cúi đầu với ông bà chủ nhà rồi lặng lẽ lui ra.
----
Bầu trời rũ màu vàng úa xuống tàn cây trong sân. Gió lặng như nuốt chửng hơi thở người. Trong căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng hắt nhẹ từ khung cửa sổ loang ố, Quang Anh chống gậy bước vào. Bước chân nhẹ như sợ va vào thời gian, mỗi bước như xé vào cơn đau chưa liền da.
Dương đang thiêm thiếp, chăn mỏng phủ ngang ngực, đôi môi khô nứt. Hơi thở yếu ớt mà vẫn dai dẳng, như ngọn đèn dầu cố bám lấy bóng đêm chưa chịu tắt.
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống bên giường, yên lặng hồi lâu, mãi mới cất lời, giọng khàn khàn nhưng bình thản:
"Anh còn nhớ năm đó... vụ kiện ở bệnh viện không?"
Dương trở mình khó nhọc, không đáp.
Quang Anh vẫn nói, từ tốn:
"Lúc đó Đức Duy bị đình chỉ vì kê sai thuốc khiến người ta suýt chết. Nhưng đơn tố cáo không phải của người nhà bệnh nhân, mà là do anh dàn dựng, mướn luật sư, lót tay cho hội đồng kỷ luật, khiến em ấy mất cả thẻ hành nghề."
"Còn nữa, đơn thuốc ấy đâu phải do em ấy kê"
Quang Anh vẫn nói bằng giọng thong thả, tựa như kể một giấc mộng xưa, mắt anh nhìn đăm đăm vào vệt máu khô nơi góc chăn:
"Lúc ấy, tôi cầm tờ đơn minh oan, quỳ suốt ba ngày ngoài cửa, chỉ mong anh tha cho em ấy. Nhưng anh chỉ bảo, nếu tôi còn mở miệng, cả ba người nhà cậu ấy sẽ không sống qua tết."
Dương không đáp. Quang Anh không đợi, nói tiếp, giọng vẫn nhè nhẹ:
"Còn nhớ anh từng nói nếu em cản trở đám cưới của anh, anh sẽ giết chết mẹ cậu ấy. Lúc ấy em tưởng chỉ cần mình lùi một bước, Đức Duy sẽ được gặp lại mẹ và anh trai mình."
Dương quay mặt vào trong, hơi thở khò khè, nhưng Quang Anh không dừng lại:
"Anh huỷ hoại cậu ấy, cướp đi cậu ấy, giết mẹ cậu ấy. Từng đó là vì ghét em sao?"
Im lặng kéo dài như khói thuốc âm ỉ.
Cuối cùng, Quang Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo:
" Nếu như, tôi không phải em trai của anh thì tốt biết mấy"
Anh quay đi, không hề ngoái lại.
Đăng chap này đúng hôm mấy ảnh chơi run for time tập đầu tiên luôn ha
Hai anh em guộc💗🤞🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com