Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Tiễn kẻ đầu xanh

Chiều ấy, trời âm u, mây xám như dệt một tấm màn nhung phủ xuống cả đất trời. Gió lạnh lùa qua khe cửa, mang theo hương đất ẩm mốc, lay động những cánh hoa trắng rơi rụng vương vãi trên sân ngói. Không khí trầm lắng, lặng lẽ như một bài kinh cầu cho linh hồn vừa rời xa cõi tạm.

Đức Duy ngồi bên quan tài, khuôn mặt xanh xao, không một giọt lệ, chỉ là sự rũ rượi tột cùng như chiếc bóng u buồn bị kéo lê qua từng ngày tháng đau khổ. Đôi mắt cậu nhìn xuống chỗ xác chồng nặng trĩu tâm sự. Cậu không khóc, không than, chỉ im lặng như người đứng trước mộ phần của chính mình, ngỡ ngàng nhận ra rằng sau tất cả, thù hằn và dung thứ đã hòa làm một, chẳng thể phân biệt.

Bên ngoài, tiếng người thì thầm, xen lẫn những tiếng thở dài không rõ nguồn cơn. Bà Cửu bỗng ngã quỵ, thân hình nhỏ bé co rúm trong vòng tay của những người hầu gái, còn ông Cửu thì vẫn ngồi yên một góc, ánh mắt đăm chiêu dõi theo cõi vô hình. Ông không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ có tiếng thở dài khẽ vang lên như khúc ca u sầu, đong đầy những nghĩ suy bất tận.

Dòng người lặng lẽ bước vào, im ắng như những bóng ma vừa tỉnh giấc, khuôn mặt ai cũng mang nét ưu tư, song không ai khóc thành tiếng, chỉ là những tiếng thở dài thoảng qua như hơi thở của cơn mộng mị chưa tan.

Những bước chân nặng nề, nhẹ nhàng lướt qua bên quan tài phủ kín lớp vải trắng tinh, tiếng rì rầm của những lời chia buồn thoảng như tiếng thì thầm của gió trong rừng trúc. Người ta nhìn nhau bằng ánh mắt mờ mịt, nỗi đau được giữ kín sâu thẳm như một bí mật không dám thổ lộ, để lại khoảng cách lạnh lẽo giữa những thân phận từng gần gũi. Lặng lẽ, họ ra đi, bỏ lại khoảng không trống trải và sự im lặng như xoáy sâu thêm vết thương chưa lành.

Ở góc khuất, Đức Duy ngồi gục mặt, gương mặt rũ rượi như tờ giấy bạc đã nhăn nheo, đôi mắt đẫm lệ nhưng không một tiếng khóc. Gần đó, Quang Anh đứng trầm mặc, đôi mắt sâu thẳm, nhìn đăm đăm vào chiếc quan tài, trong lòng trào dâng một nỗi đau không lời.

---

Đêm đã khuya, màn đen dày đặc phủ kín mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Ánh đèn dầu lập lòe yếu ớt, tỏa ra những vệt sáng vàng vọt, lẩn khuất trong khói hương nghi ngút, tạo nên một bức tranh vừa mờ ảo vừa nặng trĩu u sầu. Ngoài cửa, tiếng gió rít qua khe hở, hòa lẫn với tiếng lá rụng xào xạc, khiến không gian càng thêm phần lạnh lẽo, tĩnh mịch.

Minh Hiếu bước vào, vai mang áo tang đẫm mồ hôi, tay cầm bát cháo loãng còn hơi nóng, thận trọng tiến gần đến quan tài lạnh ngắt. Bóng lưng Minh Hiếu in dài trên nền nhà lát gạch hoa cũ kỹ, cậu dừng lại, ánh mắt lặng lẽ quan sát Đức Duy. Gã em trai ngồi gục bên quan tài, vai hun hút, mặt mày rũ rượi, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má xanh xao, hoà cùng màu tang trắng như những vệt sương đẫm trên cánh hoa phai úa.

Hiếu khẽ thở dài, không muốn phá vỡ khoảng lặng nhưng cũng không thể đứng yên nhìn em mình cô độc trong nỗi đau. Cậu nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn nhỏ bên cạnh, tiếng bát chạm nhẹ vang lên trong căn phòng vắng, như tiếng vọng xa xăm của một ký ức đã khuất.

Bất ngờ, Đức Duy gục đầu xuống, tiếng nấc nghẹn ngào bùng lên, rồi cậu bật dậy, run rẩy đấm xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng da thịt đấm gạch vang lên như một tiếng thét uất nghẹn. Máu đỏ từ những ngón tay rỉ ra, loang loáng thấm vào mảnh vải tang đen, khiến căn phòng thêm phần ảm đạm, tang tóc.

Hiếu chớp mắt, ngỡ ngàng nhìn em mình như người khác hẳn so với vẻ bình thản ban ngày. Hắn nhẹ nhàng bước đến, giọng khẽ hỏi mà mang theo nỗi xót xa:

"Em... có mệt không? Sao lại khóc? Hắn là kẻ đã giết mẹ mình cơ mà..."

Duy run rẩy ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào bóng dáng anh trai. Giọng cậu nghẹn ngào như thể từng mảnh tim vụn vỡ đang rơi rụng:

"Trước khi là kẻ thù... hắn cũng từng là bạn."

Hiếu im lặng, ánh mắt đượm buồn nhìn quanh căn phòng như dò hỏi xem có ai nghe thấy không, rồi giọng nói nhỏ dần:

"Đăng Dương... mất... là vì em sao?"

Duy gật đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, những giọt nước mắt như dòng suối không ngừng tuôn chảy từ tận đáy lòng:

"Ừ... là em tẩm nhựa cây tẫn mật vào băng gạc, giết chết anh ấy."

Hiếu cúi đầu một lúc lâu, rồi thở dài, giọng nói đầy chua xót:

"Em... làm vậy là đúng mà nhỉ?"

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng nặng nề, chỉ còn tiếng thở dài cùng tiếng nấc khẽ của Đức Duy, như bản giao hưởng buồn không hồi kết của những tâm hồn đau đớn, quằn quại trong bóng tối cô liêu, lạnh lẽo.

Dưới mái hiên dột bóng trăng non, ánh sáng nhợt nhạt như thể vừa soi vào một giấc mơ tan vỡ. Quang Anh đứng sau cây cột to bằng một vòng tay người lớn, bóng hắn đổ dài trên mặt gạch cũ đã rạn chân chim. Bát cháo nóng trong tay bắt đầu nguội đi, hơi nước từng cuộn mềm mại giờ chỉ còn lại chút sương mờ phảng phất.

Hắn nghe hết.

Quang Anh khẽ nhắm mắt lại.

Tựa như trong một khoảnh khắc nào đó, thời gian dừng lại để hắn nhìn thấy Đức Duy của hắn cúi mình trước nỗi oán hận, trượt dài trong bóng tối mà không có ai giữ lại. Hắn nhớ ánh mắt Duy thuở bé, ánh mắt từng nhìn hắn khi họ cùng chạy qua cánh đồng khô vào mùa cắt lúa, ánh mắt trong veo, hồn hậu như nước suối đầu nguồn. Hắn nhớ những chiều ngồi sau nhà, Duy lom khom thổi lửa nấu cơm, quay lại mắng hắn ăn vụng khoai lang còn sống.

Tất cả đều đã xa rồi. Xa như vầng trăng bị mây đen che khuất.

Một tiếng thở dài nghèn nghẹn tràn ra từ ngực Quang Anh, không thành tiếng. Bát cháo trong tay khẽ run, vài giọt sóng lăn ra mép bát, nhỏ tí tách xuống nền đất lạnh. Anh cắn răng, nén một tiếng gọi đang trực trào nơi cổ họng. Không thể gọi, cũng không còn mặt mũi nào bước vào.

Nỗi đau lớn nhất không phải là cái chết của một người, mà là nhìn người mình yêu bị hận thù nuốt chửng, trở thành ai đó mà mình không còn nhận ra nữa. Một Đức Duy dịu dàng đã biến mất, để lại một quả tim sứt mẻ đang run rẩy dưới bộ đồ tang trắng toát.

Một giọt nước mắt nữa lặng lẽ trượt xuống má, chạm vào vành môi đang mím chặt. Quang Anh cúi đầu, nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bậu cửa, quay lưng bước đi, không ngoái lại.

Mưa lất phất rơi, từng hạt như tiếng khóc thầm của đất trời, thấm đẫm cả ngôi nhà cũ. Đám tang trôi qua trong tĩnh lặng, như một mảnh đời bị gió cuốn đi không lời từ biệt. Tấm chiếu hoa cưỡng cầu của cuộc đời giờ đây chỉ còn lại một mình Đức Duy, dang dở như lòng sông rộng không thể nào bắc cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com