Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43. Nhân thế ba canh

Ba ngày sau lễ hạ huyệt, trời còn chưa sáng hẳn, trong sân nhà họ Trần đã phảng phất mùi khói bếp. Tiếng chày giã cốm đêm vọng ra nhịp chậm rì như tim ai còn đập rời rạc nơi lồng ngực. Sương sớm phủ trắng từng phiến ngói âm dương, trườn xuống bậc tam cấp rồi len vào ống tay áo người qua lại. Trong nhà ngoài sân tấp nập người vào người ra, nhưng bầu không khí vẫn như bị ủ ê một lớp lặng ngắt, không ai dám cười nói lớn, chỉ chép miệng thở dài, gọi nhau bằng ánh mắt.

Duy ngồi co ro ở góc bếp, tay đỡ má, mắt trân trân nhìn vào hũ tro đang đặt trên án nhỏ. Trông cậu như một cái bóng, không ai sai bảo cũng không ai trò chuyện. Chỉ có bà Cửu là vẫn ra vào, vừa khua đũa trong thau vừa lườm lườm, lâu lâu buông một câu như rạch vào thịt:

"Người chết không nói được, người sống thì càng phải biết ăn năn."

Hũ tro đặt trên bàn thờ thấp. Ảnh Dương đặt lệch một chút, khung gỗ chưa kịp đánh vecni lại, trông xỉn màu, cũ kỹ như thể từ mấy chục năm trước. Trong ảnh, hắn cười, nụ cười vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ, nhưng với Duy lúc này, chỉ còn như một lời giễu cợt.

Ngoài sân, Quang Anh đứng quay lưng lại. Anh không chịu nhìn vào trong nhà, cũng không nhìn sang Duy. Áo khoác dài phủ đến gối, tóc bị gió thổi rối, cổ áo dựng lên che bớt một phần gương mặt. Người ta nói kẻ mất đi người thân thì khóc, nhưng Quang Anh không khóc. Kể từ hôm Dương chết, anh không nổi giận, không rơi lệ, chỉ bỗng dưng trở nên... xa vắng.

Như một người đã chôn đi một phần chính mình cùng với tro cốt trong hũ.

Một người hầu già đặt mâm cỗ xuống chiếu, khẽ lẩm bẩm với người bên cạnh:

"Cậu Dương hiền lành như thế, lại chết trẻ. Đời đúng là không đoán được chữ ngờ."

Duy nghe được, nhưng không quay đầu. Bàn tay vẫn cầm đôi đũa, chỉ là hơi siết chặt hơn, đến mức móng tay cắm vào da thịt.

Cơm nguội nhanh trong cái tiết trời rền rĩ như tang chế chưa nguôi. Gió lùa qua bức rèm trúc ngoài hiên, quấn lấy bóng áo xám của Quang Anh, khiến dáng người ấy trông càng thêm cô quạnh. Trong nhà từng có bốn người đàn ông trẻ, giờ chỉ còn ba

Cũng không rõ giữa anh và Duy, ai là kẻ đáng thương hơn. Ai là kẻ tuyệt vọng hơn.

Đêm hôm ấy, gió đìu hiu lạ lắm. Tàn tro của ba ngày cỗ còn chưa gom lại, dưới chân bàn thờ vẫn còn một bát chè ai đó để quên, ruồi bu tới đậu rồi lại bay đi. Mọi người đã mệt, chỉ còn Duy ngồi bên cửa, áo dài màu lặng tro, tay ôm chén trà lạnh, mắt không còn ánh sáng.

Chín giờ, Trường Sinh đến.

Không ai báo, không ai ngạc nhiên, cũng chẳng ai ra đón. Nhưng như có điều gì đó trong gió vừa chuyển, Duy ngẩng đầu lên ngay khi bóng người kia lặng lẽ bước qua cổng gạch.

Người đến mặc áo khoác dài, dáng cao gầy, tay ôm bó hoa cúc trắng. Duy nhìn anh ta thật kỹ, rồi cụp mắt xuống.

"Tôi nghe tin anh nhà mất lúc đang công cán ở xa. Bây giờ mới đến viếng được..."

Duy mỉm cười, đôi mắt vẫn như mặt hồ phẳng lặng.

"Có lòng là tốt rồi"

Cậu đưa mắt nhìn cây nhang đang cháy dở. Tàn cong xuống, uốn như móc câu. Không hiểu sao, trong lòng cậu có một tiếng gõ khe khẽ.

"Anh có nghĩ Dương chết là vì tôi?" – Duy hỏi.

Trường Sinh khựng lại. Mất gần ba giây mới khẽ lắc đầu.

"Không ai biết được điều gì sẽ xảy ra."

"Nhưng tôi thì vẫn nghĩ... Cậu không có lỗi trong tất cả những những chuyện này."

Một câu nói vừa như thương xót, vừa như đổ lỗi. Duy im lặng nhìn anh ta rất lâu, đến khi gió nổi lên, tàn nhang rụng xuống, để lại một vệt tro nhỏ trên tay áo.

Trong khoảnh khắc ấy, Duy không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Không vui, không buồn. Không giận, không thương. Chỉ là... chột dạ.

"Hồi đại học, tôi từng nghĩ, người ở cạnh cậu sau này phải là người con trai đi cùng cậu ở bên hồ Nhật Minh."

Duy khẽ cau mày.

Hắn đang nhắc đến Quang Anh.

"Đừng nhắc nữa".

Trường Sinh không nói gì. Anh đặt nén nhang xuống lư. Anh bước ra khỏi hiên, mưa ướt một bên vai.

Ngoài hiên, đèn lồng đỏ ngả nghiêng. Ánh lửa không bập bùng mà chỉ chao chát như một vết son đỏ còn sót lại giữa khoảng sân lạnh lẽo. Gió từ rặng trúc sau nhà thổi xuống, lướt qua mái đầu, nhẹ nhàng như một tiếng gọi không ai trả lời.

Đức Duy trở về phòng khi nhà trên đã tắt lửa.

Cửa phòng không đóng hẳn. Một khe hở mỏng như vết nứt trên bề mặt yên lặng. Bên trong, tiếng gió luồn qua khe cửa sổ làm lay động tấm màn sa, bóng đổ hắt lên tường một dáng người ngồi ôm ngực, lặng như đá, không rõ là ngủ quên hay gục xuống vì sức cùng lực kiệt.

Ngoài kia, đèn lồng đỏ chao nghiêng.

Duy ngước nhìn nó qua ô cửa sổ. Đèn đong đưa như đôi mắt đỏ hoe của chính mình trong gương. Ánh sáng nhập nhoà ấy phản chiếu lên gò má cậu một sắc đỏ mờ.

Không có tiếng khóc.

Không có nức nở.

Chỉ có hơi thở đứt đoạn và thứ gì đó âm thầm rơi xuống gò má. Cậu không khóc vì ai cả. Chỉ là không còn biết làm gì khác để chống lại sự trống rỗng trong lòng. Từng nghĩ mình sẽ sống tử tế, từng tin nếu giữ lòng ngay thẳng thì trời không tuyệt đường. Vậy mà cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn một người ra đi mãi mãi...

Cậu biết Quang Anh không trách cậu.

Nhưng cậu không bao giờ tha thứ được cho chính mình.

Duy ngẩng đầu. Ánh trăng mờ phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng trắng tái nhợt như sáp nến đã cháy gần cạn.

Đôi mắt đỏ hoe, môi cắn đến bật máu, vẫn cố nén không khóc thành tiếng.

Ở phòng bên kia, Quang Anh cũng chưa ngủ.

Đèn trong phòng anh không bật. Chỉ có ánh trăng trắng loang loáng từ mái hiên chiếu xuống một góc bàn. Trên mặt bàn là cuốn sổ vẽ mở sẵn, trang giấy hơi cong vì hơi ẩm. Trong tranh là một cậu thiếu niên đang mỉm cười, ánh mắt trong veo nhưng nước giếng đầu làng, làm anh từng mấy bận ngẩn ngơ.

Quang Anh đưa tay chạm vào nét cười ấy.

Một khoảng lặng rất dài sau đó. Chỉ có một cơn gió nhẹ từ cửa sổ lọt vào, cuốn theo một sợi tóc đen, bay là là qua trang giấy.

Anh nghiêng người, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Không khóc.

Nhưng gò má khi rời khỏi bàn tay thì đã ướt. Ướt như thể anh đã ngủ mơ trong một mùa mưa cũ và mãi đến giờ mới tỉnh dậy.

Giữa hai căn phòng là một khoảng sân lát gạch tàu. Gió thổi qua sân khiến ánh đèn lồng đổ bóng lên tường một như thể ánh sáng cũng biết cúi đầu đi khẽ trong lúc tang gia nguội lạnh.

Có tiếng ve rụng xuống bậu cửa.
Quang Anh giật mình ngẩng lên.
Phòng bên vẫn im.
Duy không ngủ.
Anh cũng không.

Chỉ có đêm, đêm vẫn trôi như một dòng sông ngầm không đáy.

Sorry các bae, định up luôn hôm qua để kỷ niệm fanmeeting của em mà bay đi bay về mệt quá nên quên béng luônnn🥹
Chồng ở Đức 4 năm chưa bao giờ sang thăm, chuyển về HCM 6 tháng vợ xách giỏ "đi thăm" đúng hôm fanmeeting em Cap🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com