44. Máu mủ ruột rà
Ánh sáng buổi sớm hắt nghiêng qua mành trúc, rơi lên mép bàn trang điểm một vệt trắng nhạt. Bên trong, Đức Duy đã ngồi đó từ lúc nào, áo choàng trắng mảnh như khói, tóc buông ngang lưng, gương mặt không tô phấn mà vẫn phảng phất sắc sương mai. Trên tay cậu là một chiếc trâm ngọc dài bằng hai ngón tay, xanh biếc như búp hẹ đầu mùa, phần đuôi chạm nổi một cánh hoa năm cánh, thân trâm khắc hai chữ D thanh mảnh luồn vào nhau, sáng lấp lánh dưới ánh sáng sớm. Cậu mân mê nó hồi lâu, ánh mắt không gợn sóng, rồi nhẹ nhàng đặt lại vào hộp, chọn lấy một chiếc vấn tóc đơn bạc hơn, gài lên mái đầu như không muốn nhớ tới ngày chiếc trâm kia từng được cài trong tiếng pháo cưới rộn ràng.
Cửa phòng mở ra. Minh Hiếu bước vào, theo sau là Thành An. Duy không quay lại. Cậu chỉ khẽ liếc qua gương, bóng người phía sau cao lớn, áo sẫm màu, gương mặt như phủ bụi. Thành An cúi đầu một cái, đợi Hiếu gật nhẹ mới xoay người khép cửa. Tiếng cửa đóng lại vừa vặn lúc Duy cài xong trâm, ngón tay dừng lại trên cánh hoa ngọc, lòng bàn tay âm ấm như đang giữ một vật còn thở.
Minh Hiếu kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Không vòng vo, không mở đầu, anh chỉ lạnh lùng nhìn bóng mình đổ trong gương
"Anh sẽ ra tay sớm," Hiếu nói. "Chuyện với ông bà Cửu. Tài sản đó... đáng ra là của nhà mình."
"Vì tiền à?"
Hiếu nhếch môi. "Vì cả đời mẹ sống mà không ngẩng đầu nổi, vì cha bị lưu lạc tứ cố vô thân, vì chúng ta bị kẹt lại ở đây không thể vẫy vùng. Không lẽ em quên?"
Duy vẫn ngồi đó, đôi mắt khẽ động, nhìn vào mắt Hiếu qua mặt kính. Một đôi mắt sáng lạnh, không giận, không vui, chỉ phảng phất chút xa xăm. Cậu đáp, giọng nhẹ đến mức như trượt khỏi không khí: "Đòi lại để làm gì?"
Duy buông một tiếng cười khẽ, gập gọn hộp trang sức lại, xoay người, lần đầu tiên đối diện với Hiếu từ sau tang lễ. Giữa hai người là một chiếc bàn có mặt gương loang ánh nắng, phản chiếu một đôi mắt lạnh lùng, tàn nhẫn, giọng cậu cũng bắt đầu thờ ơ:
"Nếu là vì mẹ, vì cha... thì Quang Anh đâu có tội. Anh định giết cả anh ấy chứ gì. Em sẽ không để anh đụng đến anh ấy đâu."
Hiếu hơi cười, lắc đầu: "Không. Nếu em ngoan thì không."
Duy im lặng.
Minh Hiếu nhếch môi, không phải cười mà là khinh.
"Em đừng giả nhân giả nghĩa. Nếu thật lòng thương người ta thì đã chẳng hại Trần Đăng Dương như thế. Không phải em đã làm chồng em tàn phế chỉ bằng nhựa hoa Tẫn Mật đó sao? Giờ cũng có thể dùng cách đó với Quang Anh, chỉ cần để hắn nằm yên một chỗ không phá chuyện của anh là được."
Đức Duy chỉ đợi có thế, ánh mắt chợt tối lại, trong đáy giọng vang lên thứ âm thanh sắc như thủy tinh vỡ:
"Hoa Tẫn Mật vốn chỉ khiến tứ chi bại liệt. Nhưng cuối cùng Đăng Dương lại chết đột ngột như thế... Em vốn muốn hắn sống, sống cả đời nằm một chỗ. Nhưng cuối cùng... hắn lại chết. Ai được lợi nhất từ cái chết ấy, chẳng phải là anh sao?"
Minh Hiếu cười, lần này thật lòng. Một cái cười rất khẽ như vừa tháo được nút áo bị gài lệch.
"Thông minh lắm. Em biết từ bao giờ?"
"Ngay từ khi Trường Sinh xuất hiện." Giọng cậu dịu như gió đầu hạ. "Em chưa từng có bạn học cũ nào trông như hắn, Quang Anh còn tra được trong gia phả, con trai duy nhất của bà cô họ hàng xa đó lớn hơn em 25 tuổi, không thể là bạn học của em, càng không thể mang vẻ ngoài trẻ trung như Trường Sinh được."
Ngừng một lát, Duy nói tiếp: "Hắn là người nhà của Bùi Anh Tú, người đã chết trong trong phòng hồi sức hai năm trước, cái chết mà một tội trạng đều đổ lên đầu em, Trần Đăng Dương là người đứng sau giật dây cho câu chuyện đó, anh nghĩ hắn có tha cho Dương không?"
Một khoảng lặng tràn ra trong phòng như sương. Hiếu không nói gì. Gương mặt giãn ra như đã lâu rồi mới được ai bóc trần thẳng thừng đến vậy.
Duy tiếp lời, giọng đều đều mà sâu như đáy giếng: "Người đó, nếu không phải được anh giúp đỡ thì sao có thể vào tận đây? Em không biết hắn dùng cách gì, chỉ biết... người gắp lửa bỏ vào tay em chính là anh và hắn."
Cậu đứng dậy, khẽ bước ra phía cửa sổ. Gió thổi vào, vạt áo trắng lay nhẹ, phác lên sàn nhà một dáng người như khói. "Anh cứ yên tâm mà ngủ. Trước khi Dương chết, em đã nhận hết vào mình rồi. Chỉ mong... anh ấy đừng quay về tìm anh. Vì kể cả trong mơ, anh cũng sợ anh ấy mà, phải không?"
Minh Hiếu khựng lại một khắc. Hoàng Đức Duy quá thản nhiên lại khiến gáy anh lạnh toát. Phải rồi, đêm ấy Duy ngồi bên quan tài, khóc lóc mà nhận tội... Hiếu đã thấy nhẹ lòng. Thì ra chỉ là một phép thử để anh buông tay khỏi chuôi dao, để anh nghĩ mọi thứ đã xong.
Anh siết ngón tay, mặt lạnh như đá: "Em đừng cản anh. Anh không động đến Quang Anh nếu em biết điều."
Duy quay lại, nhìn thẳng: "Em và anh là máu mủ ruột rà? Nhưng nếu như người em trai năm đó không quay về đây nằm gọn trong ván cờ này thì anh có nhớ rằng mình còn một người em không? Em đã sống đủ lâu để hiểu... máu mủ không còn nghĩa gì khi người ta giấu dao trong áo." Cậu cúi đầu, giọng trầm xuống: "Nếu anh làm hại Quang Anh... thì dù là cùng cha cùng mẹ, em cũng sẽ không tha cho anh đâu."
Hiếu mím môi, ném một cái nhìn đầy tính toán sang Thành An đang lặng lẽ ở góc phòng.
"Canh nó cẩn thận."
Rồi anh bỏ đi, không thèm đóng cửa.
Gió thổi nhẹ vào phòng, vạt rèm lay một cái rất khẽ, làm ánh sáng chệch đi một chút. Duy ngồi xuống giường, ngón tay vẫn còn vương mùi trầm từ chiếc trâm cài. Trên bàn trang điểm, cái bóng trong gương đã mờ hẳn, chỉ còn lại khung gỗ loang lổ, như gương mặt của một người từng sống quá lâu trong vai kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com