Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45. Không hay không biết

Cánh cửa khép lại rất nhẹ. Gió sáng len qua khe cửa sổ, mang theo hương cây thuốc bắc nhè nhẹ từ phía hậu viện, nửa âm nửa dương, nửa quen nửa lạ. Trong phòng chỉ còn hai người, hai chiếc bóng in nghiêng trên mặt sàn gạch hoa cũ kỹ. Đức Duy vẫn ngồi bên bàn trang điểm, tay khẽ mân mê cánh trâm ngọc chưa kịp cài lên tóc,  đầu khắc một bông hoa hẹ đơn sơ, thân đề một chữ "D" lặng lẽ. Đó là quà cưới. Là vật chứng cho một đoạn đời mà giờ đây nhắc lại, chỉ còn thấy rùng mình.

Thành An vẫn chưa rời đi. Cậu không nói, chỉ kéo nhẹ chiếc ghế gỗ tới gần, ngồi xuống đối diện. Cậu không nhìn thẳng Duy, cũng không buông câu an ủi vô nghĩa, chỉ để cho làn tĩnh lặng giữa hai người tự thở ra chút âm ấm sau giông bão.

"Đừng cố chấp nữa," cuối cùng An cũng cất lời.

Duy không đáp, mắt vẫn dõi vào hộp trâm, như thể muốn dùng ánh nhìn để đóng nắp lại. Một lúc sau, cậu mới ngẩng lên, đôi đồng tử thẫm nước nhưng ráo hoảnh, hỏi một câu rất nhẹ:

"Cậu còn ai trong lòng không? Ngoài anh Hiếu."

Câu hỏi ấy rơi ra như một sợi tơ lụa được thả xuống giữa phòng – mềm mại, không đau nhưng mắc lại rất lâu.

An khựng lại trong một nhịp thở, rồi chậm rãi lắc đầu. "Không."

Duy mỉm cười. Nụ cười không mang nỗi buồn, không mang sự thương xót, mà như một vệt tro tàn vương lại trên khóe miệng. Không ai biết vết tro ấy từ đâu bay tới, chỉ biết nó sẽ không rời đi nữa.

"Vậy thì kiếm người khác đi," Duy nói. "Người như anh Hiếu... không thể yêu được đâu."

An khựng lại, mắt lóe một vệt không rõ hình, tựa như tức giận, cũng tựa như phản bác. Nhưng Duy đã tiếp lời, giọng chậm rãi như thể mỗi chữ cậu nói ra đều đã được gột rửa qua một bể nước lạnh, tinh sạch, đau rát:

"Người yêu cậu có thể đặt tham vọng lên trước cậu, nhưng không bao giờ được để nó chồng chéo lên cậu. Càng không thể để cậu sứt mẻ để bảo vệ cho tình yêu của hắn được lành lặn."

Nắng hắt xiên qua song, ánh sáng lăn lên cổ tay trắng đến gần trong suốt của Duy. Cậu nghiêng mặt, tránh nắng, đoạn nói tiếp, từng lời như những vết xước nhỏ dưới da:

"Ví dụ như Đăng Dương. Ai dám nói anh ta không yêu tôi? Nhưng hại tôi là thật. Giết mẹ tôi cũng là thật. Mà yêu tôi... lại càng là thật."

Cậu ngưng lại, đôi mắt khẽ động, như có một cơn gió đã đi lạc vào ngực mà không chịu thoát ra.

"Ngay cả khi tôi nói tôi giết anh ta, anh ta cũng không trách tôi. Chỉ lặng lẽ nhắm mắt. Không có một câu oán hận."

Bên ngoài, một cánh hoa tím non theo gió lạc vào khung cửa, xoay một vòng rồi rơi nhẹ xuống đất. Không tiếng động. Cả căn phòng như nghẹn lại theo đường rơi ấy.

"Tôi từng thấy chuyện đó thật vô lý. Tôi từng nghĩ, sao có thể yêu đến thế mà vẫn cho nhau bao bi kịch thế được?" Duy nói, đoạn ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn rối loạn, chỉ còn lại sự thanh tĩnh như người đã từ giã một giấc mộng dài.

Duy cất tiếng như độc thoại, nhưng An biết, từng câu đó là để dành cho người ngồi lại.

"Cho đến khi tôi nhìn anh Hiếu, tôi mới hiểu."

Duy xoay đầu lại, ánh mắt khi ấy không còn giận, không còn căm, chỉ còn một màu hoàng hôn đã tắt nơi đáy mắt:

"Một người sống quá lâu trong tham vọng... sẽ biến tất cả mọi thứ trở thành tham vọng. Kể cả tình yêu."

Bên ngoài, tiếng quạ gọi đâu đó vọng lại, không rõ từ bờ giếng, hay từ chái nhà cũ. Thành An không nói gì. Duy cũng thôi không nói nữa.

Cậu đứng dậy, chậm rãi, như thể vừa đặt một thứ gì đó xuống mãi mãi, rồi khẽ nói một câu cuối cùng:

"Nếu cậu còn cố chấp si mê anh ấy... thì kết cục của cậu, e rằng còn thảm hơn tôi bây giờ."

Cánh cửa khẽ mở ra. Nắng chảy tràn xuống thềm. Trong phòng, Thành An ngồi lại một mình, tay đặt hờ lên đầu gối, mắt rơi vào khoảng trống nơi Duy vừa đứng. Cậu không trả lời, vì biết nếu trả lời, sợ rằng giọng mình sẽ không còn bình tĩnh như khi bước vào

Rồi Duy đứng dậy, vuốt lại tà áo, an yên như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chỉ là một lát gió lướt qua áo, không lưu lại dấu tích.

Nhưng Thành An biết, không một câu nào trong căn phòng sáng nay sẽ tan biến dễ dàng như thế.

Ngoài sân, có tiếng bước chân người làm chạy ngang qua dãy hành lang, thoáng xao động rồi chìm trở lại.

An hít một hơi sâu, mắt cụp xuống. Ngỡ sẽ nín lặng như thế mà rời đi, nhưng đến cuối cùng, An vẫn buộc phải mở lời:

"...Ông Cửu... không còn được như trước nữa rồi."

Duy hơi nhíu mày, nhưng không cắt lời. An ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Duy kể từ khi bước vào.

"Ông ấy yếu hơn nhiều rồi. Cứ mỗi buổi sáng lại ho ra máu, thuốc chỉ giữ được hơi thở, không giữ được sức người."

Duy vẫn im lặng. Trong mắt cậu, có một tia gì đó thoáng loé lên, nhưng cậu giấu đi bằng cách khẽ nghiêng đầu, như đang mải lắng nghe một tiếng chim rất xa phía sau nhà.

An nói tiếp, lần này giọng thấp hơn, nhưng rõ ràng:
"Vài ngày nữa, Quang Anh sẽ phải ra cảng một chuyến. Lo liệu hết tất cả sổ sách trước khi ông Cửu ra đi."

Duy khựng lại. Tay cậu vô thức siết nhẹ lấy vạt áo, vừa đủ khiến làn vải căng khẽ.

"Đó sẽ là lúc Minh Hiếu ra tay" An nói, từng từ như thả rơi qua kẽ răng. "Nếu Quang Anh chết... thì toàn bộ tài sản sẽ về tay Hiếu."

Lần này, Duy hơi giật mình. Ánh mắt cậu khựng lại, như bị ai đó đặt một vật rất nặng vào lòng mà chưa kịp phản ứng. Nhưng rồi, như tất cả những lần khác, cậu vẫn giữ bình thản, cố gắng để giọng mình không run rẩy:

"...Quang Anh có tính toán riêng của anh ấy. Anh ấy không dễ chết như vậy đâu."

An mím môi. Gió ngoài hiên lùa vào thổi nhẹ bức màn, bóng sáng đổ xiên trên mặt sàn chia căn phòng thành hai nửa: một bên lặng lẽ, một bên sắp sửa vỡ tan.

"Ba ngày nữa là thất bảy ngày của Đăng Dương," An nói, mắt không rời Duy. "Ngay sau đó Quang Anh sẽ rời nhà. Nếu cậu không cản được, thì Quang Anh sẽ không về được nữa đâu."

Duy hơi nghiêng đầu sang hướng khác. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng trống giữa hai thanh rèm. Không phải là do nghi ngờ, mà là vì trong lòng đang có quá nhiều suy tính va vào nhau.

"...Tại sao lại chọn thất bảy ngày?" Cậu hỏi, giọng trầm ngâm.

An lắc đầu: "Tôi cũng không rõ. Nhưng Hiếu... nhất định là muốn ra tay vào đúng ngày đó. Nhất định phải là hôm đó."

Duy cau mày. Ánh mắt chậm chạp co lại như có một vết xước vừa bị ai vạch đúng. Một khoảnh khắc rất ngắn, không ai nói gì. Rồi đột nhiên, Duy giật bắn người, lẩm bẩm như vừa bật ra từ miệng một tiếng thở không kịp ghìm lại:

"...Thầy Phan."

Một cái tên nhẹ như sợi chỉ đứt, rơi xuống giữa căn phòng vừa đủ yên lặng để nghe rõ tiếng chạm đáy.

An hỏi lại: "Thầy Phan?"

Nhưng Duy không trả lời. Ánh mắt cậu đột ngột sâu thẳm như nước giếng vừa bị rơi xuống một hòn sỏi nhỏ. Không gợn sóng, nhưng đáy đã bị khuấy.

Cậu không cần ai xác nhận. Bởi chỉ với một câu nói kia, bức màn vốn mờ sương trong lòng cậu, đã hé ra một đường khuyết. Và từ đó, ánh sáng bắt đầu rọi vào.

2 chap ăn mừng toi đã mua đc vé fmt Hà Nội😭😍💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com