46. Nửa tỉnh nửa mê
Đêm ấy, trăng khuyết lặng lẽ đậu lên mái ngói phủ rêu xanh, gió hiu hắt thổi qua hàng cau già làm sợi dây đèn lồng chao nhẹ, ánh lửa rọi xiên qua khung cửa gỗ. Trong căn phòng nhỏ phía Tây, Đức Duy trằn trọc trở mình, hơi thở vương khói hương còn sót lại.
Ánh trăng in xuống đôi mi khẽ run của cậu, nhòa đi trong bóng mờ nhung lụa.
Trong giấc mơ, Duy thấy mình đứng giữa một căn phòng u tối. Có tiếng gọi khe khẽ cất lên từ góc phòng:
"Duy... là anh đây..."
Giọng Đăng Dương dịu dàng như gió đầu hạ vờn qua hàng mận trắng. Cậu quay lại, thấy người ấy đứng trong bóng tối, vẫn là nụ cười dịu dàng và ánh mắt không chút oán hận. Nhưng máu đã loang dần nơi ngực áo.
Dáng người mặc áo gấm mỏng, tay chắp sau lưng, ánh mắt hơi buồn, giống hệt những đêm xưa anh ngồi lặng lẽ sau lưng nhìn cậu.
Cậu muốn hỏi rất nhiều thứ, nhưng cổ họng khô ran, không nói được.
Dương tiến lại, bàn tay nâng lên như muốn chạm vào má cậu. Ngón tay lạnh ngắt, mùi gỗ trầm thoảng thoảng.
Cậu sững người, nhưng vừa vung tay hất hắn ra, bóng hình Đăng Dương đã nhòa đi trong làn sương mỏng.
Duy vùng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng.
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ chưa khép kỹ, làm ngọn đèn chập chờn.
Mồ hôi lạnh túa ra. Duy ngồi bật dậy, vô thức đưa tay ôm lấy ngực. Nhịp tim dồn dập, từng mạch máu như trống gõ trong tai. Tay vô thức siết lấy mép chăn. Trong giây lát, cậu không phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh.
Cậu đứng dậy, bước lại bàn trang điểm. Tóc xõa rối, gò má còn vương vết gối in hằn. Trên bàn, chiếc trâm ngọc nằm đó, yên lặng như bao năm rồi vẫn không đổi.
Cậu không hiểu sao mình lại đưa tay cầm lấy nó. Có lẽ chỉ vì muốn búi tóc cho gọn, cũng có thể vì nó là thứ duy nhất Trần Đăng Dương để lại cho cậu.
Cậu chải tóc rồi cài trâm, động tác rất khẽ, rất chậm. Nhưng đúng lúc chỉnh lại búi tóc, chiếc trâm bật một tiếng nhỏ.
"Cạch."
Trâm gãy làm đôi. Một nửa rơi xuống đất, lăn một vòng rồi nằm yên dưới chân bàn.
Tóc cậu xổ ra, buông xuống sau gáy. Cùng lúc, gió ngoài hiên lùa vào, làm vài lọn tóc bay lòa xòa trước mặt.
Cậu cúi xuống, nhặt trâm.
Thân trâm khoét rỗng. Trong lớp ngọc bị tách, lộ ra một mảnh giấy nhỏ gấp rất khéo, như thể đã nằm trong đó từ rất lâu rồi.
Một lá thư.
Cậu nhẹ nhàng rút ra, gỡ từng nếp gấp. Là thư tay, giấy ngả vàng, mép hơi sờn. Chữ viết nghiêng nghiêng, quen đến mức khiến cậu giật mình khi vừa nhìn thấy:
"Duy, nếu em đọc được những dòng này, nhiều khả năng là anh không còn trên đời nữa. Và có lẽ, em đã hận anh đến tận xương tủy.
Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em sống tốt. Anh biết anh là kẻ đáng hận. Anh hại em, hại cả mẹ em. Nếu anh không chết trong tay em, thì cũng sẽ chết vì Trần Minh Hiếu. Anh chọn cái chết này vì anh nợ em, nợ gia đình em một lần trả giá.
Em còn nhớ hình xăm Cửu Long di quan sau lưng Minh Hiếu hôm nhà ta làm lễ trấn trạch không? Đó không phải hình xăm bình thường mà là ký hiệu của một ban hội ngầm trong giới buôn trầm lậu. Ban hội dùng người lớn và cả trẻ con vào rừng tìm trầm, rồi sẽ giết họ để cướp trầm hương, quỵt tiền công. Bố mẹ em đã từng từ chối gia nhập hội, và cuối cùng là bị truy cùng diệt tận. Minh Hiếu sau này là một phần của ban hội ấy.
Anh đã tìm được bố em vào bốn năm trước. Ông ấy sống bằng nghề thuộc da ở thành phố, đã có một gia đình mới, cô con gái đầu cũng trạc tuổi em.
Em phải cẩn thận với thầy Phan, ông ta cũng có một hình xăm như Minh Hiếu. Còn nhớ gã điên đòi giết em lúc trước chứ? Hắn chính là con trai của bà Đại Lan, bà vú lúc trước nhờ mẹ em vào đây chăm sóc cho anh. Hắn vô can, nhưng anh vẫn muốn em biết chuyện ấy... bởi rốt cuộc, số phận của hai người đều bị buộc vào nhau bởi những sợi dây không ai tự chọn.
Còn nữa, anh chúc em và Quang Anh một đời bình an...
Và cuối cùng, anh xin lỗi cả hai em"
Duy ngồi đó rất lâu.
Mảnh giấy trong tay đã nhàu nát, những dòng chữ nghiêng nghiêng của Đăng Dương vẫn còn đọng hằn trong mắt. Lửa đèn chập chờn, in bóng cậu đổ dài xuống nền nhà, nhỏ bé đến mức tưởng có thể xé vụn ra mà gió cũng không buồn thổi đi.
Đức Duy ngẩng đầu nhìn lên trần, ánh mắt rơi vào chiếc đèn lồng trắng đang chập chờn, ánh sáng lắc lay như hơi rượu chưa tan, soi một quầng sáng méo mó xuống sàn. Trong ánh sáng ấy, những ký ức tưởng đã mục nát lại âm thầm trồi lên.
Đêm đó cũng có đèn lồng, nhưng là đèn lồng đỏ. Họ bảo đó là đêm tân hôn. Còn cậu chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, trong lòng đầy căm tức và đáy mắt toàn hình bóng một người không gọi tên ra được.
Giờ đây, đèn lồng trắng lắc lay trước mắt, thay thế đèn lồng đỏ ngày ấy.
Trong đôi mắt cậu, hiện lên một thứ giao thoa kỳ lạ giữa tủi thân và khinh ghét, giữa thương hại bản thân và hận thù với tất cả.
Cậu siết chặt mảnh thư, rồi bật cười, tiếng cười nghẹn như nghẹn nước mắt.
"Anh đúng là một kẻ đạo đức giả."
Ngón tay cậu run run. Mảnh trâm cứa vào lòng bàn tay, máu rỉ từng giọt. Nhưng Duy không buông. Ngược lại, cậu siết mạnh hơn, như thể nếu không bấu vào mảnh gãy này, cậu sẽ trôi đi mất.
Bất ngờ, cậu áp nó vào ngực trái.
Máu đỏ loang trên lớp vải trắng. Ở đó, trái tim cậu đang đập nhưng nhịp đập ấy méo mó như con chim gãy cánh vẫn cố vùng vẫy.
"Cạch"
Quang Anh
Cửa không khóa. Anh đẩy nhẹ bước vào.
Đập vào mắt là bóng người ngồi sụp bên mép giường, tóc dài buông rối, áo trắng nhòe đỏ nơi ngực.
"Đức Duy...!"
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt hoảng hốt như bị bắt gặp trong một khoảnh khắc không nên thấy.
"Em bị gì vậy?" Anh bước tới.
"Không có gì. Em... lỡ tay làm rơi đồ thôi."
Cậu buông bàn tay ra. Một lát, máu bắt đầu rịn lại, lấm vào gấu áo trắng.
"Để anh băng lại."
"Đừng." Duy nói, rồi cúi đầu. "Em tự lo được."
Cậu nhặt lấy mảnh trâm. Cẩn thận đặt lên bàn, tránh để máu dây vào.
Một khoảng lặng rất dài.
Quang Anh bước đến, mở tủ lấy hộp thuốc. Không hỏi ý cậu. Chỉ lấy bông, rửa sạch vết máu, băng lại. Anh nhẹ nhàng, từng động tác như sợ làm rách một đoạn nữa trên da tay non mềm.
Duy ngồi im, không nhúc nhích, không nhìn, cũng không rút tay ra.
Một hồi lâu, Quang Anh mới lên tiếng. Rất khẽ, như người không còn nhiều hơi sức.
"Anh Dương... là em giết sao?"
Duy vẫn không nhìn anh. Ngón tay khẽ siết.
"Là em."
Ba chữ nhẹ hơn khói, nhưng trong tai Quang Anh, nó nặng hơn cả chì.
Anh hít vào một hơi, rồi lại nói tiếp. Giọng anh không trách móc, chỉ tha thiết như một người cầu xin một tia sáng cuối cùng:
"Duy... em biết anh luôn tin em mà."
Duy lúc này mới ngẩng đầu lên. Mắt cậu ươn ướt, da trắng đến gần như trong suốt trong ánh sáng của đèn tang hắt ngược từ cửa sổ.
"Là em thật mà." Cậu lặp lại, rõ ràng hơn lần trước.
Một lát sau, Quang Anh gật đầu. Anh cụp mắt xuống. Lông mi dài run run, rồi nước mắt vỡ ra như một vệt sáng lặng thinh.
Anh ngẩng đầu lên rất nhanh, để giấu đi giọt lệ đang rơi.
Duy nhìn anh, không nói gì. Chỉ ngồi đó như một đoá mẫu đơn trơ trọi giữa khói hương, từng cánh hoa rã rời, đẹp đến rợn người.
Quang Anh mím môi, khẽ gật đầu.
Anh quay người. Gót chân xoay rất chậm, như cố níu lại điều gì đó. Nhưng rồi cuối cùng vẫn buông.
Ngay khoảnh khắc ấy, nước mắt Quang Anh tràn qua khoé mắt
Và phía sau anh, Đức Duy cúi đầu, giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên gò má.
Không ai quay đầu lại.
Không ai biết người kia đã khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com