Ngoại truyện 1: Trong nhà có em
|Phần truyện xảy ra vào giai đoạn Duy vẫn còn học ở trên thành phố. Những ngày em vẫn còn có Quang Anh bên đời|
Một buổi chiều tháng Ba, trời lặng gió. Bầu trời nghiêng nghiêng ánh mật, nắng chảy dọc theo gờ mái tôn xám, hong khô cả tiếng chim non trong lùm cây lộc vừng dưới sân.
Khu tập thể cũ nằm im như một bức tranh chì quét màu thời gian. Trên tầng hai, nơi cuối hành lang có một căn phòng nhỏ, tường vôi đã ố, cửa sổ gỗ kêu lên mỗi khi có gió, nhưng vẫn thở được với nắng – và nơi còn nắng, người ta vẫn sống được bằng giấc mơ.
Duy ở đó. Một mình. Căn phòng chật, nhưng gọn gàng – sách để từng chồng, có mấy bức tranh khung gỗ treo lệch, mấy lọ thủy tinh cắm lá bạc hà và hoa dại hái ven đường. Cửa sổ mở ra một mảnh trời loang nắng, ngoài kia là dây phơi, là áo trắng, là tiếng gọi nhau về ăn cơm của đám trẻ. Ở đó, mỗi chiều, Duy trồng nắng vào trong cốc nước lọc, và lắng nghe thế giới thở bằng tiếng ve lẫn trong tiếng guốc gỗ gõ lóc cóc dưới sân.
Bên ngoài, tiếng rao "bánh giò nóng..." lạc dần trong ngõ, chỉ còn tiếng quạt máy lạch cạch, tiếng ve đầu mùa ríu rít ngoài giàn bầu nhà hàng xóm.
Hôm ấy, có người đến thăm.
Quang Anh gõ cửa ba lần, rồi khẽ đẩy vào, như thể không muốn làm kinh động bất cứ điều gì đang ngủ trong căn phòng ấy. Anh mang theo một chiếc làn mây đầy những món nhỏ lặt vặt – quả sấu ngâm, một túi gạo nếp thơm, ba quả trứng gà còn dính lông, và một cành hoa bưởi anh hái được trên đường, mùi thơm như có linh hồn riêng.
Duy đang nằm đọc sách, quạt tay phe phẩy, liếc mắt nhìn ra rồi cười khẽ. Cậu nhỏm dậy, tóc rối vì chưa kịp buộc, tay vẫn còn mùi giấy cũ.
"Tưởng anh không tới..."
"Có em ở đây sao anh lại không tới?"
Buổi chiều trôi qua trong ánh nắng màu mơ chín. Quang Anh đang rửa rau trong chậu nhôm, nước mát làm bàn tay đỏ ửng. Duy thì băm hành, chẻ thịt, lửa bếp dầu liu riu cháy. Mùi mỡ nóng sôi trong chảo gang vang lên tiếng xèo đầu tiên như đánh thức mọi giác quan. Hành tím được phi lên, vàng ruộm và thơm đến mức làm mắt cay, cả hai cùng nhăn mặt cười.
Trời hanh hao nắng nhưng mát rượi, bóng cây xà cừ già đổ qua cửa sổ thành những mảng sáng tối loang lổ, rọi lên tấm rèm trắng may từ vải màn bệnh viện. Căn bếp chỉ bé bằng chiếc chiếu con, đủ chỗ cho hai người chạm vai khi quay người.
Duy ngồi kế bên, dùng chày giã tỏi và ớt trong cối đá nhỏ, mùi thơm dậy lên, thấm vào không khí, quyện cùng mùi gió ngoài kia. Duy chẳng bao giờ chịu đeo tạp dề, nên nước cứ hay bắn lên áo, khiến Quang Anh phải cúi xuống lau giúp, tay chạm hờ lên lưng áo của cậu. Cả hai chẳng nói gì, chỉ nghe tiếng dao thớt, tiếng nước lạnh rót vào ly thủy tinh, tiếng nồi kêu lách tách.
Tiếng cười vang lên, lẫn vào tiếng xèo xèo của mỡ trong chảo gang, mùi hành phi thơm đến mức hàng xóm phải thò đầu sang hỏi:
"Hôm nay có cỗ gì mà nấu nướng rộn thế hả cháu?"
Quang Anh chỉ cười, nhỏ nhẹ đáp:
"Dạ, cỗ mừng... ngày em ấy chịu cho cháu nắm tay"
Trên bàn con, họ bày ra bữa cơm chiều như bao ngày bình thường khác: canh rau muống luộc, trứng đúc thịt, đĩa cà pháo dầm mắm tỏi, và nồi cơm vừa chín tới, thơm dẻo. Không có gì xa hoa, nhưng dưới ánh đèn vàng mờ hắt xuống từ bóng đèn tròn, mọi thứ đều trở nên dịu dàng, đầy tình ý.
Họ ngồi dưới đất, lưng tựa tường, dùng bát sành, đôi đũa gỗ mà Quang Anh từng đẽo từ một đoạn tre khô. Khi Duy cúi xuống gắp trứng, Quang Anh khẽ nhích lại gần, tay đặt sau lưng Duy, nhẹ như cơn gió chiều. Không cần nói một lời, cả căn phòng bỗng dưng ấm thêm một độ.
Trên bàn là ly chè xanh nguội, và chiếc đài nhỏ đang phát một bản cải lương xa xưa từ kênh AM nào đó.
Gió chiều thổi lùa qua tấm màn mỏng, mang theo mùi hoa nhài từ nhà bên cạnh.
"Sau này nếu mình có một căn nhà..." – Duy nói, môi dính một hạt cơm trắng – "Em muốn nhà phải có ban công để phơi nắng."
Quang Anh ngước mắt, nhìn cậu thật lâu:
"Anh thì chỉ cần có em trong nhà thôi."
Chiều tàn chầm chậm như ru, nắng trải vàng như rót mật lên vai áo cả hai. Họ rửa bát chung, Duy lau chén còn Quang Anh xếp lên kệ. Đôi khi tay họ chạm nhau, khẽ khàng như lông chim lướt qua mặt nước. Rồi cả hai nằm lên giường, không chăn, không gối, chỉ có tiếng quạt trần quay lạch cạch và tiếng ve đầu mùa đã bắt đầu kêu vọng về từ hàng phượng già sau khu tập thể.Duy vùi mặt vào vai Quang Anh. Mùi nắng, mùi gỗ, mùi da thịt thân thuộc.
"Anh ở lại đêm nay nhé?"
"Ừ."
Ngoài kia, đèn đường vàng vọt đã sáng, tiếng chổi tre quét sân sàn sạt, tiếng người gọi nhau về ăn cơm, tiếng xe đạp lóc cóc trên con dốc nhỏ.
Gió đã lặng. Trăng đã lên cao, vẽ những vệt sáng như lụa mỏng rơi nghiêng trên mặt chiếu. Căn phòng nằm im như một chiếc tổ chim giữa vòm cây thành phố - chật chội, cũ kỹ, nhưng chứa trong lòng nó cả một thế giới dịu dàng.
Tiếng quạt điện quay đều đều. Ngoài hiên, giàn hoa giấy đã khép cánh. Trên sàn gỗ, đôi dép mòn đặt sát cạnh nhau. Mọi thứ như cùng nhau thở khẽ.
Chăn mỏng đã trượt xuống nửa giường, để lộ ra làn da trắng dưới ánh trăng mỏng manh. Tiếng quạt trần quay chậm, gió rì rào như nhạc đệm. Không khí có mùi gỗ cũ, mùi quế thoang thoảng từ túi thơm treo đầu giường, và mùi mồ hôi mặn nồng sau lớp áo mỏng chưa kịp cởi hết.
Duy ngồi trên đùi Quang Anh, tóc cậu xõa xuống, rối như mây đêm bị gió cuốn. Ánh trăng rơi vào lưng cậu, trắng đến trong veo, như thể người ta có thể soi cả giấc mơ đầu đời qua làn da ấy.
Bàn tay Quang Anh nhẹ nhàng trượt qua eo cậu, dừng lại ở xương hông, nơi chỉ cần khẽ chạm cũng khiến cả người Duy khẽ rùng mình. Không có gì vội vàng. Cả hai như đang dò đường trong bóng tối, nhưng là thứ bóng tối mềm mại như nhung.
Môi chạm vào nhau. Rồi lại chạm vào cổ. Rồi lại lướt xuống vai. Duy ngả đầu ra sau, mắt nhắm hờ, ngón tay bấu nhẹ lên bả vai Quang Anh như vẽ nên điều gì chưa gọi thành lời.
"Chậm chút nữa đi..." cậu khẽ thì thầm, giọng nhỏ như tiếng ve vừa dứt ngoài vườn.
Quang Anh ngẩng lên, nhìn cậu. Trong mắt anh là cả một mùa hè chưa kịp tới. Anh nâng mặt Duy lên, chạm môi cậu lần nữa. Lần này là nụ hôn rất sâu, rất chậm. Như muốn chạm tới nơi sâu nhất trong lòng nhau.
Tay Duy run khi cậu kéo áo anh lên. Những động tác đầu đời vừa lóng ngóng vừa nghiêm túc như trẻ con tập thắt dây giày. Áo rơi xuống đất. Hai thân thể trần chạm vào nhau, ấm áp, mềm mại, có chút khô ráp của đôi mươi, có chút mong manh chưa vững của tuổi mới yêu.
Quang Anh đặt cậu xuống giường như nâng một cánh sen giữa trưa hè. Chiếu tre dưới lưng cậu mát lạnh, nhưng hơi thở của anh thì nóng như gió phả từ lò bánh mì mới ra lò. Mắt Duy mở to, môi khẽ hé, ngực phập phồng dưới lớp ánh trăng.
Rồi là tiếng thở gấp. Là tiếng chăn đệm xô lệch. Là tiếng mưa đêm rơi nhẹ ngoài hiên, xen vào cùng nhịp chuyển động. Không ai nói gì, nhưng tất cả như một khúc nhạc chậm rãi. Duy khẽ rướn người, môi run lên, gọi khẽ: "Anh..."
Một tiếng gọi thôi mà cả người Quang Anh như tan ra. Anh cúi xuống, ôm lấy cậu, trọn vẹn. Và khi hai người hòa vào nhau, không còn đâu là ranh giới, chỉ còn lại tiếng lòng vỡ ra như quả chín rụng xuống tay.
Đêm trôi qua như thế. Khi mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng tim đập. Duy nằm nép vào ngực Quang Anh, đôi chân trần còn vướng trong ga giường. Tay cậu luồn qua sườn anh, khẽ nắm lấy một góc áo ngủ chưa kịp mặc lại.
Cậu thở ra một hơi, rồi khẽ cười, giọng ngái ngủ:
"Vậy là... mình thành người lớn thiệt rồi, anh ha..."
Quang Anh siết nhẹ vai cậu, không trả lời. Anh chỉ cúi xuống, hôn lên trán cậu một cái. Nhẹ như lời chúc ngủ ngon.
Không ai nói gì nữa.
Chỉ có đêm đen là nhân chứng. Chỉ có căn phòng cũ là mái nhà. Chỉ có tiếng con tim là ngôn ngữ duy nhất, và da thịt là thứ mực loang trên nền trắng của bình yên.
Cơn gió lùa vào từ khung cửa mở hé. Tấm rèm trắng bay lên lần nữa, phủ qua chân họ như một dải sương. Ngoài kia, hoa giấy rơi từng cánh một xuống mái tôn han gỉ, như ai đó đang lần giở từng hồi ức đã ngủ yên.
Trong bóng tối còn sót lại, nơi mùi tóc người yêu vẫn còn vương trên gối, nơi nhịp tim vẫn còn vang bên tai, hai đứa trẻ ngủ thiếp đi trong hơi ấm lần đầu, với trái tim mềm mại và vụng về như tờ giấy mới viết chữ yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com