Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Biển

|Chuyên mục chữa lành trước khi cán cân tình ái bắt đầu nghiêng về phía ngược ngạo và phản trắc|

Sáng rưới từng giọt mật vàng lên mái tôn cũ, qua cửa chớp đã hé mở từ lúc nào. Một con mèo nhỏ nhảy khỏi bậu cửa, ngoảnh lại liếm lông, rồi thong thả bước vào vạt nắng. Trong căn phòng bé như hộp gỗ, thứ đầu tiên Quang Anh nhìn thấy là bóng lưng Duy trắng gầy đang co ro trên nền xi măng loang lổ.

Duy ngồi thu mình dưới chân giường, hai chân co lên, đầu gối chạm cằm, gọt táo bằng một con dao mòn lưỡi. Quả táo đỏ thắm, từng vòng vỏ cuốn ra đều tay, thả nhẹ xuống lòng chiếc dĩa tráng men xanh lam. Cậu mặc mỗi chiếc áo vải lanh của Quang Anh, vai áo trễ một bên, tay áo dài quá ngón tay, gấu áo phủ xuống đùi như tấm màn che lấp một giấc mơ còn ấm hơi người. Tóc cậu xõa rối, vài sợi dính vào trán, dính vào vệt hồng mỏng manh còn sót lại trên cổ như dấu son phai loãng.

Nồi nước sôi lục bục trên bếp than, mùi cháo gạo rang lẫn với mùi tro, mùi mồ hôi còn vương vất. Khói bay quanh trong phòng như một giấc mơ chưa chịu tan, mềm như nhung, mỏng như sương sớm phủ trên vai áo người yêu.

Quang Anh đứng nơi cửa buồng, chăn vẫn quấn hờ trên vai. Ánh nắng xô nhẹ vào bờ vai anh, nhuộm vàng sợi tóc rối, làm rõ nét những tĩnh lặng vừa ngủ dậy. Anh không bước vội, cũng không gọi. Gió đẩy một lọn tóc rối qua mắt, anh hất nhẹ, ánh nắng rơi xuống sống mũi cao và làn da còn vương dấu đỏ. Mắt anh chưa mở hẳn, giọng trầm khàn như tiếng than cháy rì rầm.

Duy không quay lại, chỉ nói bằng giọng ngái ngủ mà rõ ràng là đang cười:

"Em gọt táo... chín ngọt lắm. Ăn với cháo cho mát."

Quang Anh tiến đến, không nói gì. Anh cúi người, đặt cằm lên đỉnh đầu Duy, tay vẫn ghì chặt mép chăn trên vai. Trong khoảnh khắc ấy, gió lùa qua khung cửa, chiếc lá khô lật mình trong nắng, bay vòng vòng rồi rơi xuống mép chiếu.

"Hay là..." anh nói chậm rãi, như nhả từng chữ ra khỏi lòng ngực nặng trĩu dịu dàng — "Mình ra biển đi, Duy. Bây giờ luôn."

Duy ngẩng lên, quả táo còn dang dở trong tay, ánh nhìn như thể vừa thức dậy thêm một lần nữa. Lặng vài nhịp. Rồi cậu nghiêng đầu, cười rất nhỏ:

"Vậy... để em tắt bếp trước, nha!"

Tàu rời ga khi trời đã đứng bóng. Không ai báo hiệu bằng còi, chỉ là đường ray bỗng cựa mình, bánh sắt nghiến lên mặt đất như ai đó thở dài rất khẽ. Quang Anh kéo tay Duy chạy băng qua những hàng rào chắn màu đỏ bạc nắng. Mắt Duy vẫn còn dính bụi gió, má còn hằn dấu gối nhưng cậu cười, nụ cười như miếng bông mềm lau đi mọi thứ ẩm mốc của thành phố phía sau.

Hai người ngồi gần cửa sổ. Tấm kính đã trầy xước theo năm tháng, nhưng khi nắng lọt qua lại hóa thành vân lụa. Cảnh vật bên ngoài trôi như một đoạn phim câm: đồng lúa bàng bạc đuổi nhau về phía chân trời, ao bèo loang loáng ánh trời cao, những cây bàng mùa hạ xoè tán như ô che nắng cho lũ trâu tắm bên sông. Đôi lúc tàu đi ngang qua một ngôi nhà cũ với mái ngói rêu phong, có cô bé đứng bên cửa, tay giơ cao nhành hoa dại. Duy áp má vào kính, tay đan nhẹ vào tay Quang Anh dưới lớp nắng dày như bánh mật ong.

Không ai nói. Nhưng tim thì chạy đua với cả con tàu.

Biển cả hiện ra sau một khúc cua, mảng trời xanh thẳm bị xé làm đôi bởi đường chân trời cong như lưng cá voi. Gió mang theo vị mặn chát, dính vào cổ áo, vào tóc, và vào cả đôi môi ai đó chưa kịp lau sau một nụ hôn. Tàu chầm chậm lướt qua một đoạn đường ray ôm sát triền núi, biển nằm trọn trong khung cửa sổ như một bức tranh thủy mặc được ai đó gài nhẹ bên then. Duy ngồi im không nói, chỉ khẽ đưa tay ra như muốn sờ vào một điều gì đó xa xôi mà thân thiết, là mộng mị tuổi thơ, hay là một nỗi mơ hồ chưa đặt được tên? Tóc cậu xõa nhẹ, bay phất phơ như cỏ lau, má áp lên kính mát lạnh, hàng mi dài cong như nét vẽ tinh tế của một họa sĩ kiên nhẫn vẽ mùa hạ lên giấy dó.

Quang Anh ngồi bên cạnh, im lặng.

Không gian trong toa tàu vàng nhạt như lòng đỏ trứng gà đánh tan, lay động nhẹ theo tiếng bánh sắt nghiến lên ray, cảm giác như hai người đang trôi, không phải chạy, không phải đi, mà là trôi qua một thế giới được dựng nên bằng ký ức, bằng mơ ước và bằng lời thầm thì không bao giờ nói thành tiếng.

Tàu dừng lại lúc chiều đã ngả. Không khí bên ngoài tràn vào như một mẻ bánh mới nướng: thơm, ngòn ngọt, và ấm một cách lạ lùng. Hai người bước xuống sân ga, giữa một vùng trời đầy nắng rơi vụn như hạt phấn lấm tấm. Quang Anh cõng ba lô. Duy mang giỏ xách mây, tay nắm chặt quai nhưng lòng thì nhẹ hẫng, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là cả cậu cũng bay lên trên trời.

Duy cởi giày, chạy ùa ra biển như một đứa trẻ, áo sơ mi bay phần phật sau lưng, chân in thành vệt ướt trên cát. Quang Anh đuổi theo sau, rồi cùng cậu lao vào những con sóng đầu tiên. Biển không lạnh lẽo mà mơn man như lòng bàn tay ai đang vỗ về. Nước bắn tung, giọng cười vang vọng, mặt trời như nghiêng xuống lắng nghe.

Họ nghịch sóng tới khi mặt trời đổ lửa sau lưng, cả hai nằm dài trên cát, thở dốc như vừa leo lên đỉnh mùa hè.

Tối đến, họ trở về căn phòng nhỏ. Duy bật bếp nướng cá ngoài hiên. Mùi cá chín thơm tan ra trong gió, quyện với tiếng sóng vỗ vào chân nhà. Họ ăn dưới đèn vàng mờ, tay bốc, miệng cười, có khi còn giành nhau phần cháy cạnh. Ánh sáng rọi lên gò má, lên vết muối khô trên da, lên những tiếng thở dài nhẹ như tiếng biển thủ thỉ bên tai.

Khi đã no bụng, Duy nằm cuộn mình trong chăn bông mỏng, nhìn lên trần tôn loang lổ bóng đèn. Quang Anh tắt đèn, để lại cửa sổ mở, và gió mặn lùa vào như một cái ôm chậm rãi.

Phía xa kia, mặt biển không đen ngòm mà xanh thẫm như màu chàm nhuộm áo, những ngọn sóng sáng lên như sợi chỉ bạc khâu từng mảnh yên bình vào đêm. Một con tàu câu mực rọi đèn vàng, ánh sáng rơi trên mặt biển như mực chảy từ tim người đang tương tư, còn trăng thì chỉ là một cái chén trà úp ngược, ngậm nửa lòng trời.

Duy ngửa mặt, cười khe khẽ:

"Sóng biển đang ru tụi mình. Hồi nhỏ em hay mơ có người ngồi ru em như vầy..."
Giọng cậu khản nhẹ, mềm như cát vừa ướt sương.

Quang Anh ghé sát tai, đáp khẽ, "Vậy để anh ru."

Rồi cả hai im lặng. Họ ngồi đó như hai đốm sáng bé xíu giữa ngàn sao, chăn mỏng, cá nướng, than hồng, tiếng sóng, và một thứ gì đó ấm hơn lửa đang len nhẹ vào tim.

Đêm không trôi. Nó chậm rãi tan ra trong từng cái siết tay, từng nhịp thở đều nhau, từng sợi tóc rối xõa xuống cổ áo ai. Và trong một khoảnh khắc, biển không còn là biển mà là một giấc mơ có thật, thơm tho và ấm như một cái ôm từ quá vãng.

|Phần truyện này mình xin gửi tặng digyo_08
Gió vẫn còn trong tóc Đức Duy và giọng nói của Quang Anh chưa từng tắt đi giữa biển xanh lộng lẫy ấy.
Truyện có thể buồn về sau. Nhưng khoảng khắc này nhờ cậu mà đã trở thành kỷ niệm đẹp|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com