07; chạy không thoát
tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng, đức duy mờ màng khó chịu vì bị phá tan mộng đẹp, muốn bật dậy tắt đi. em thử vài lần vẫn không ngồi dậy được, như có vật nặng trói quanh người.
em gắt ngủ, dụi dụi mắt, bên tai còn phả hơi thở chậm rãi của người khác, trên eo thon có bàn tay ai đó đặt lên, hai chân càng bị quấn chặt lấy bởi một đôi chân khác. đức duy chớp chớp mắt, hình ảnh cuối cùng đêm qua lướt ngang là em tựa vào thành bồn tắm ngủ ngon lành, so với hiện tại, quần áo sạch sẽ, chắc là quang anh đã giúp em mặc lại.
mèo nhỏ rón rén gỡ từng xúc tu cuốn lấy mình, tìm chiếc điện thoại kiên trì đổ từng hồi chuông. hôm qua la hét hơi nhiều, giọng ngái ngủ khàn khàn ấn nút nhận cuộc gọi.
"alo?"
"tao xoá tài khoản kia nhé?"
"tài khoản gì?"
"tài khoản mày kêu tao tạo để giả gái bình luận cái ảnh vô bài của mày đó, fan mày chửi quá trời rồi nè, định làm gì vậy trời? mà sao giọng mày lạ quá vậy?"
đức duy ù ù cạc cạc không hiểu gì, lần này tỉnh táo hơn, nhìn lại số trên màn hình thêm lần nữa.
là điện thoại của quang anh.
?
à..
em ấn tắt máy, mặc kệ đầu dây bên kia ú ớ, cơn mệt mỏi từ hôm qua vẫn chưa kết thúc, đầu vẫn đau và thắt lưng còn mỏi nhừ. mèo con trở về giường, nhẹ nhàng nhấc tay người nọ, trở về vị trí cũ trong lồng ngực ấm áp, kéo chăn, đặt tay ai kia vắt qua eo như cũ mới yên tâm nhắm mắt.
thật ra quang anh đã dậy từ trước rồi, nhưng sợ động đậy làm em thức giấc nên đành im ru, không ngờ lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám. nhưng hắn không ngờ được bạn nhỏ nào đó chui khỏi chăn nghe điện thoại, rồi lại ngoan ngoãn quay lại, chui vào ngực hắn tìm tư thế thoải mái mà ngủ tiếp.
ngoan..
nhưng mà, có gì đó không ổn. không lẽ buổi sáng não em chưa hoạt động nên hoàn toàn không nhận ra có vấn đề sao, hay là em không giận, không giận thì càng tốt, nhưng không giận thì do em yêu chưa đủ nhiều sao?
đức duy có giận thật, nhưng vẫn muốn dùng người quang anh làm ổ để ngủ một giấc, sáng đến liền xị mặt ra với hắn, hỏi không thèm trả lời, trêu cũng không thèm cười nữa. đức duy giận cũng ngoan, không phải kiểu lầm lì rồi để hắn đoán già đoán non. lúc ngủ dậy em còn nằm trong lòng hắn nghịch điện thoại chán chê, lúc em đang đánh răng đột ngột bị quang anh "phục kích" ôm chặt cứng cũng không thèm đẩy ra, lúc xuống lấy xe còn hôn má hắn một cái. chỉ tới khi đưa em đi ăn, đức duy nhấc ghế ngồi đối diện hắn, em nói em giận.
mấy hôm nay trời đổi gió. sáng thì mát rượi, trưa lại nắng gay gắt, y hệt đức duy, sáng vừa mở mắt ra thì thấy không có gì nghiêm trọng, đến trưa là bực bội nghĩ dù sao thì người ta cũng đã thực sự lừa dối em mà, có phải vin vào việc người ta biết em có tình cảm nên bày trò lừa dối như vậy không? nên mới có một màn chạy trốn quang anh cả ngày.
em biết là hắn sẽ đợi trước cửa lớp, liền ra khỏi lớp sớm hơn mười phút. biết hắn đỗ xe ở cổng sau, em sẽ đón xe ở cổng trước. nhưng mà em ơi, kể cả khi không biết mặt mũi, không biết tên, chỉ có đôi ba dòng tin nhắn mà người ta vẫn tìm ra em, thì bây giờ em trốn đi đâu được?
đức duy không có quá nhiều bạn bè ở trường, lúc lớp vừa tan ra, mọi người còn xô đẩy nhau, quang anh đã túm ngay hai đứa hắn từng gặp ở quán rượu, nhét cho mỗi đứa một ly trà sữa, thành an và bảo khang mặt mũi căng thẳng nói để họ suy nghĩ đã, không thể bán rẻ bạn bè như thế được. không biết suy nghĩ đến đâu rồi, nhưng trà sữa ngon lắm.
đức duy làm thêm ở một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường, cửa kính sáng bóng phản chiếu ánh chiều. tiếng chuông leng keng vang lên khi quang anh đẩy cửa bước vào.
đứng sau quầy, em mặc sơ mi trắng cắm thùng, đầu tóc gọn gàng, tay đang cẩn thận xếp túi giấy. gương mặt nghiêng nghiêng, sống mũi cao, hàng mi rợp xuống. quang anh hơi nhíu mày, trông y chang trong mấy giấc mơ hắn từng mơ, đức duy không khác mấy so với tưởng tượng của hắn lúc còn chưa biết gì về em.
hắn đứng vào quầy gọi nước như vị khách trước. đức duy ngẩng đầu nhìn, ánh mắt lướt qua hắn rồi dừng, không một thoáng ngạc nhiên, không một nụ cười, em nói:
"anh chọn món đi ạ."
cứ giả vờ đi. hắn cười nhạt, giống như đang xem diễn kịch vậy, vở "tôi không biết anh này là ai".
"ừm.. matcha latte đi."
đức duy bấm hoá đơn, không lộ ra chút cảm xúc mất tự nhiên nào.
"của anh bốn mươi nghìn, anh muốn chuyển khoản hay thanh toán tiền mặt?"
"chuyển khoản đi."
"vậy quét mã trên màn hình giúp em."
"quét không được, chắc là lỗi rồi."
nhưng anh còn chưa quét thử, đức duy nhíu mày nghĩ, nhưng cũng không muốn đôi co, với lại quang anh cứ đứng lại đây thì em không được thoải mái. đức duy mở điện thoại, cho quang anh quét mã thanh toán cá nhân của mình.
thấy điện thoại hiện thông báo đã nhận tiền thành công mới thở phào nói cảm ơn. mà khoan đã, đức duy khựng lại.
"anh chuyển thừa hai số 0 rồi."
"không thừa, anh muốn mua tâm trạng thoái mái của em."
quang anh cười cười, không nghe đức duy í ới thêm. đi đến chọn một góc bàn sát tường, nơi đủ để nhìn em. Ánh mắt em thoáng lóe vẻ "anh phiền chết đi được", nhưng rồi vẫn quay đi chuẩn bị. quang anh chống tay lên bàn, mắt dán vào từng cử động. em cẩn thận múc bột, rót sữa, khuấy đều. những ngón tay thon dài di chuyển khéo léo khiến hắn chỉ muốn vòng tay ôm lấy từ phía sau.
đức duy nói không lại, đành thôi, về nhà sẽ trả lại tiền vậy, tất nhiên tiền bạc quan trọng, nhưng tiếng yêu làm sao đem ra rẻ rúng được, nhất định phải giận quang anh một trận. lát sau em bưng ly matcha ra, đặt "cạch" xuống bàn, chẳng buồn nhìn hắn.
"của anh đây."
quang anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn em.
"em pha hả?"
"chứ ai pha?"
"thế là đặc biệt rồi."
duy quay người định đi, nhưng bị hắn nhanh tay kéo nhẹ vạt áo.
"này, em vẫn còn giận thật à?"
duy đứng im, không trả lời. hắn cười, giọng nhỏ nhẹ hẳn:
"anh biết sai rồi, nhưng rõ ràng mình có tình cảm với nhau, nếu chỉ vậy hoài thì lâu quá, nên anh mới làm thế."
lâu quá, anh chịu không được, nên mới bày trò cho em ghen, mới có được em sớm một chút. đức duy bặm môi, muốn lờ đi nhưng quang anh rướn người đến gần, nói nhỏ:
"em giận cứ mắng, anh ngốc thì em cứ đánh. nhưng đừng im lặng kiểu này nữa... anh sợ lắm."
đức duy hơi chao đảo, bàn tay siết khay khẽ run. em quay sang, liếc hắn một cái:
"anh nói nhiều thế không mệt à?"
"không. anh mà im, cừu nhỏ sẽ quên anh mất."
đức duy "hừ" một tiếng, lại nói:
"mỗi ngày gặp một vị khách như anh chắc em nghỉ việc luôn mất."
"nghỉ đi, người là của em, anh có bao nhiêu tiền đều là của em hết, còn phải đi làm sao?"
"ăn nói nhảm nhí."
đức duy lí nhí, quay đi, nhưng quang anh không giữ nữa, vì hắn thấy tai em sắp nhỏ máu rồi. hắn nhìn thấy hết, trong lòng chợt thấy nhẹ tênh, giận gì thì giận, miễn em còn chịu đứng cạnh anh, còn đỏ tai vì anh, thế là đủ.
mười giờ tối, quán đóng cửa. đèn bên trong tắt hết, chỉ còn lại ánh vàng của mấy cột đèn đường. đức duy khóa cửa xong, xoay người thì đã thấy quang anh đứng dựa vào tường chờ sẵn.
"anh còn chưa về?" em hỏi, giọng nửa bất ngờ nửa trách.
"anh chờ em." quang anh nhún vai, cười ngốc nghếch.
đức duy lắc đầu, nhét chìa khóa vào túi rồi bước đi. quang anh nhanh chóng bắt kịp, bước sóng đôi bên cạnh.
"nào, đừng giận nữa mà, anh nhớ em lắm rồi."
đức duy bước chậm lại, tay vô thức kéo dây túi chặt hơn.
"làm sao em biết anh có đang nói dối nữa không?"
quang anh nghiêng đầu, bật cười nhẹ nhàng, tay kéo lấy cổ tay em, gió lạnh mà tim lại ấm.
"vậy muốn nghe lời nói dối cuối cùng không?"
tay em lạnh vì vừa mới rửa cốc, còn bàn tay hắn lại ấm. sự đối lập ấy khiến cả hai im lặng đi thêm vài bước, tim đập loạn trong lồng ngực. lúc hắn nhấn lên cổ tay mềm mềm, làm nóng lên một mảng da, em bảo:
"ừ."
"anh thật sự không yêu em tí nào, anh không muốn ở bên cạnh em đâu."
ngốc nghếch. đức duy vội quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ rực không giấu nổi. em vẫn im lìm không nói, nhưng khẽ dời tay xuống, đan lấy tay quang anh khi qua đường.
quang anh nắm lấy, siết nhẹ.
ừ, phần còn lại anh sẽ lấy nốt. từ từ thôi. em chạy đâu, anh tìm tới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com