Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp gỡ

Hoàng Đức Duy-19 tuổi, hiện là sinh viên đại học.

Chiều hôm đó, cậu tan học với đầu óc vẫn còn quay cuồng vì bài kiểm tra lập trình. Miệng nhai chiếc bánh mì mua vội ở căn tin, cậu bước qua đường, mắt dán vào điện thoại.

Và rồi...

Kétttttttt!

Một chiếc ô tô đen thắng gấp ngay trước mặt cậu. Duy giật mình ngẩng đầu lên. Cậu thấy một người đàn ông trong xe đang nhìn mình với ánh mắt như muốn thủ tiêu cậu tại chỗ.

Anh ta đẩy cửa bước ra, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen. Mặt nghiêm túc có phần hơi sắc lạnh.

Duy nuốt nước bọt. "Em... em xin lỗi! Em không để ý..."

Người kia không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, rồi lướt qua như thể việc xém tông phải một thằng nhóc 19 tuổi là chuyện vặt thường ngày và vô cùng bình thường.

"Chú này kì lạ ghê". Duy lầm bầm sau lưng.

Ngay lập tức người đàn ông đó đứng lại, quay đầu nhìn cậu với ánh mắt lạnh đến mức không khí xung quanh có thể tụt mất vài độ.

"Tôi mới hai mươi tám thôi. Cấm gọi tôi là chú."

Duy đứng hình. "À... vâng. Xin lỗi... anh"

Anh ta không một lời nào mà lên xe vụt đi. Duy thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm: "Trên thế giới này nhiều người kỳ quặc thế nhỉ?"

Cậu đâu biết được cậu sẽ gặp lại người đàn ông ấy sớm thôi.

Một tuần sau.

Vào tối muộn, căn trọ nhỏ của Đức Duy bị cắt điện tạm thời. Cậu ngồi chơi game bằng pin sạc dự phòng, chưa kịp than thở thì phía cửa phòng đã vang lên tiếng gõ dồn dập.

Cậu cũng không suy nghĩ gì nhiều mà ra mở cửa. Và cậu chết lặng...

Là anh ta.

Người đàn ông hôm đó cùng với bộ vest đen, mặt không cảm xúc, tay xách một túi giấy.

"Chú- à không, anh tới đây làm gì?"

"Cậu tên Đức Duy đúng không?"

"Sao anh biết tên tôi? Tôi không làm gì sai cả! Tôi có đóng tiền trọ đàng hoàng!"

Anh ta thản nhiên bước vào, đặt túi giấy xuống bàn. Bên trong là một chiếc điện thoại, một cặp kính và một bộ quần áo.

"Tôi cần cậu giúp một việc."

Duy lùi lại. "Tôi không bán thân, không nhận đóng phim, không buôn lậu, cảm ơn!"

"Chỉ cần cậu đóng vai em trai tôi trong một bữa tiệc."

"Hai tiếng."

"Mười triệu."

Duy ngơ ngác.

"Không cần diễn giỏi, chỉ cần đi theo tôi. Không nói bậy, và tuyệt đối không gọi tôi là chú."

"Em có quyền từ chối không?" Cậu hỏi.

Anh ta im lặng vài giây.

"Không."

Cậu bật cười. "Biết gì không? Em mới bị cúp điện, thẻ ATM thì hết tiền, bạn bè thì không ai mời đi ăn. Chắc gặp anh là định mệnh rồi đó. Ok, chơi luôn."

Tối hôm đó.

Cậu được đưa đến một buổi tiệc lớn trong toà nhà khá sang trọng. Ai cũng ăn mặc như trong phim. Ánh đèn vàng, tiếng nhạc, rượu vang đỏ như máu.

Duy đứng cạnh Quang Anh, đến bây giờ mới biết được tên anh ta. Cậu thì thầm:

"Nhìn mấy ông này như đang bàn chuyện phi pháp ấy."

"Tại vì họ đang bàn chuyện phi pháp thật."

Cậu suýt sặc.

"Đừng lo, cậu chỉ cần cười và im lặng."

"Em chưa bao giờ thấy băng đảng giống kiểu Mafia như này ngoài đời..."

"Giờ thì thấy rồi đó."

Quang Anh liếc mắt sang và thấy cậu đang nhìn chằm vào mình.

"Thấy tôi đẹp quá hay sao? Tôi không phải diễn viên hay người mẫu gì đâu. Bớt nhìn."

"Biết rồi, nhưng mà này..."

"Gì?"

"Vẫn thấy chú hợp làm người mẫu hơn đấy."

"Cấm. Gọi. Tôi. Là. Chú." Anh nhấn mạnh từng chữ.

Cậu cười khúc khích. "Chú giận rồi à?"

End chương 1.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com