Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Không chạm

Duy quyết định rồi, nếu Quang Anh nói nghiêm túc, thì phải chứng minh. Không chỉ bằng vài câu nói hay mấy cái nhìn làm tim cậu loạn nhịp.

Tôi hôm đó, Duy chủ động ngồi đợi anh trong phòng khách. Khi anh bước vào, có vẻ hơi bất ngờ vì thấy cậu không trốn nữa.

"Anh ngồi đi." Cậu chỉ vào ghế đối diện.

"Nay chịu chủ động lại rồi à?". Anh nhướng mày cười nhẹ, nhưng vẫn ngồi xuống.

"Sao? Em muốn nói gì?"

Duy nhìn thẳng.

"Nếu anh thật sự thích em, thì ba ngày tới, không được đụng vào em, không được dùng mấy trò trêu ghẹo của anh luôn."

Anh im một nhịp rồi cười thành tiếng.

"Thử thách à?"

"Ừ. Xem anh chịu được không."

"Nếu tôi chịu được, em sẽ tin?"

"Em... sẽ suy nghĩ lại."

Quang Anh gật đầu, ánh nhìn có chút thách thức.

"Được thôi. Nhưng nhóc nên nhớ, khi ba ngày qua rồi... tôi sẽ không nhường em đâu."

Ngay giây đó, cậu biết mình vừa tự chuốc lấy rắc rối lớn.

-

Buổi sáng hôm sau, Duy vừa xuống bếp thì thấy anh đã đứng đó, tay cầm cốc cà phê.

"Sớm vậy?" Cậu nheo mắt.

"Ừ. Cầm đi." Anh chìa cốc ra.

Duy liếc qua rồi khoanh tay.

"Đưa xuống bàn."

"Sao không nhận luôn?"

"Đụng tay cũng tính là phạm luật." Cậu đáp tỉnh bơ.

Anh nhếch môi, đặt cốc xuống bàn thật chậm. Ánh mắt anh không rời khỏi cậu như cố tình kéo dài thời gian. Cậu làm lơ và ngồi vào bàn ăn, nhưng mỗi lần ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt kia của anh như đang nói:

"Được thôi, tôi sẽ chơi đúng luật, em chờ xem."

Buổi trưa, cả hai ra ngoài mua đồ. Thanh máy đông người, Duy cố tình đứng sát tường để giữa khoảng cách. Nhưng khi một người phía sau vô tình xô nhẹ, Anh lập tức vươn tay chắn trước cậu, gần như bao trọn cậu trong vòng tay mình.

"Này! Phạm luật nha!" Duy ngẩng lên.

"Cái này là đang bao vệ em thôi! Không tính! Cũng còn một chút nữa mới chạm mà. Không lẽ em muốn bị đè bẹp à?"

Cậu cứng họng, chỉ đành quay đi.

Buổi tối, Duy định ngồi sofa xem phim một mình. Anh không nói không rằng tự nhiên ngồi xuống cạnh. Cậu chọn xem một bộ phim hành động, nhưng suốt buổi chỉ tập trung vào khoảng cách chưa tới hai gang tay của hai người.

Đến cảnh nhân vật chính suýt rơi xuống vách núi, cậu khẽ giật mình. Ngay lập tức anh nghiêng đầu mỉm cười.

"Em giật mình à? Cần tôi ôm xíu cho đỡ sợ không?"

"Không." Cậu đáp dứt khoát.

"Ừ. Vậy thôi." Anh vẫn cười, nhưng ánh mắt thì rất rõ ẩn ý.

"Ba ngày thôi, rồi em sẽ hối hận vì nói câu này."

Duy nghiêm túc nhìn thẳng vào màn hình, nhưng đầu óc thì hỗn loạn. Đây mới chỉ là ngày thứ nhất.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com