Chương 13: Giọt nước tràn ly
Ngày thứ hai.
Cứ tưởng hôm nay sẽ yên ổn hơn.
Nhưng không!
Buổi sáng, Quang Anh không đợi cậu ở bếp nữa. Thay vào đó, anh ngồi ở ghế sofa phòng khách, chân bắt chéo, tay gõ từng phím trên laptop.
Duy nhìn qua bàn ăn trong bếp, đồ ăn đã được nấu và bày ra đầy đủ. Mùi thơm lan khắp phòng, khiến cậu hơi bắt ngờ.
"Anh dậy sớm để nấu hả?"
"Không được chạm thì tôi nấu cho em ăn. Luật không cấm mà."
Cậu lặng im ngồi xuống bàn. Nhưng càng ăn cậu càng thấy lạnh sống lưng. Cậu biết thừa anh đang nhìn chằm chằm vào mình nhưng vẫn giả vờ đang làm việc.
Buổi trưa, Duy vào phòng thì thấy anh đang dựa vào tường, tay vẫn cầm chiếc laptop, rõ ràng là đã đợi từ lâu.
"Anh rảnh quá vậy?"
"Ừ. Cứ kệ tôi đi." Rồi anh đi theo cậu như cái bóng.
Dù không chạm, nhưng cái kiểu im lặng đi sát sau lưng khiến Duy mất tập trung hoàn toàn.
Tối đến, Anh ngồi kế cậu khi ăn tối. Mỗi lần nhích chân, đầu gối anh lại gần như chạm vào cậu.
"Bây giờ em đang sợ hay là muốn tôi chạm vào em rồi? Có muốn đổi ý không?" Anh nói nhỏ vừa đủ cho cậu nghe.
Duy đứng dậy ngay không đáp.
Ngày thứ hai kết thúc trong tình trạng cậu bắt đầu thấy thử thách này là ý tưởng tệ nhất mình từng nghĩ ra.
-
Ngày cuối cùng.
Sáng sớm, Duy mở mắt ra đã thấy một tờ giấy dán ngay trên tường, ghi: "Còn 15 tiếng."
Chữ viết nghiêng nghiêng, được viết bằng mực đen, nhìn thôi đã biết là của ai.
Ra phòng khách, lại một tờ khác: "Còn 14 tiếng 50 phút."
Trên bàn ăn: "Còn 14 tiếng 30 phút."
"Anh bị bệnh hả?" Duy lườm anh.
"Đang đếm ngược thôi mà."
Cả ngày hôm đó, Anh vẫn bám khư khư theo cậu, vẫn giữ luật, nhưng ánh mắt thì dán thẳng vào Duy không rời. Nhìn kiểu đó, cậu biết chắc rằng khi hết thời gian, cậu sẽ không yên với anh.
Và rồi tối đến, đồng hồ vừa điểm 12 giờ.
Anh đứng dậy tiến về phía Duy từng bước một, chậm rãi như áp lực khiến cậu lùi về sau.
"Hết ba ngày rồi."
"Ờ... thì sao...?"
Anh khẽ cười.
"Thì tới lượt anh."
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com