Chương 2: Đóng giả em trai
Duy từng nghĩ việc đóng giả em trai trong một buổi tiệc thì có gì to tác? Chỉ cần cười tươi, ăn uống và biết nói đúng lúc.
Nhưng cậu đã nhầm. Rất nhầm.
Duy bước cạnh Quang Anh, tay đút túi áo vest và lòng bàn tay thì đầy mồ hôi. Mỗi bước chân cậu đều cảm giác như đang đi qua bãi mìn.
Anh ta thì vẫn như cũ, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ngoài: đừng lại gần tôi trừ khi muốn chết.
Cậu dĩ nhiên chẳng hiểu không khí đang căng thẳng tới mức nào. Cậu bám theo anh ta, cố gắng thầm thì chỉ đủ cho cả hai nghe.
"Đây là tiệc sinh nhật của ai hả anh?"
"Tiệc mừng một ông trùm lớn vừa ra tù."
"Thế là không có bánh kem rồi..."
Trong lúc cả hai nói chuyện, có một người phụ nữ bước tới.
Cao, tóc nhuộm đỏ, váy bó sát. Cô ta dừng lại trước mặt họ, mắt liếc Quang Anh và dừng lại ở cậu.
"Đây là... cậu em trai mới được anh nhặt về từ trại mồ côi à?"
Anh chưa kịp trả lời, Duy đã cười và đáp: "Không phải đâu chị, em lớn lên ở- "
"Cậu có thể im lặng được không?" Anh ta lên tiếng.
"Xin lỗi..."
Cô gái bật cười, nhưng sâu trong đôi mắt ấy có gì đó không đùa được.
"Cưng dễ thương thật. Nhưng anh Quang Anh à... em nghĩ chúng ta đã nói là anh nên đến tiệc này một mình."
Cậu giật nhẹ tay áo anh, thì thầm: "Ủa chị này là người yêu của anh hả?"
Anh quay sang. "Không."
"Đúng." Cô gái cười nhẹ và trả lời.
"Cô bớt đùa đi."
Sau màn gặp gỡ nặng nề đó. Anh kéo Duy rời khỏi đám đông và dừng lại ở một khu vực vắng người.
"Cậu muốn về chưa?"
"Không."
"Tại sao?"
"Tại ở đây có nhiều đồ ăn ngon."
"..."
Mọi chuyện tưởng chừng sẽ yên ổn, cho đến khi một nhóm người lạ xuất hiện từ phía sau. Ba gã đàn ông to lớn, mặt dữ tợn, trong không giống với những người bình thường ở đây.
"Thằng nhóc này không phải em trai mày đúng không?"
Anh không đáp lại. Duy đứng phía sau bắt đầu hoảng loạn.
"Ờ... mấy anh... lỡ rồi thì cho em đóng tròn vai luôn nha? Đừng- đừng bắn."
Tên kia cười khẩy. "Đưa nó theo là một sai lầm của mày đó. Quang Anh, mày yếu lòng rồi à?"
Anh cười nhạt tiến lên một bước, đưa tay ra sau như để bảo Duy lùi lại.
"Mày biết tao ghét nhất điều gì không?
"Không."
"Là tao không thích bị đe doạ trước mặt người khác."
Vừa dứt lời, Quang Anh tung một cú đá cực nhanh. Gã đầu tiên gục xuống mà chưa kịp phản kháng. Hai người còn lại chưa kịp móc súng đã bị hạ gục trong chưa đầy mười giây.
Cậu tròn mắt đứng nép sát tường. Quang Anh phủi tay và quay lại. Mặt không biểu cảm.
"Đi thôi. Trò chơi kết thúc rồi."
Trên xe về, không ai nói gì một lúc lâu. Cậu ôm túi quà bánh trên đùi, mắt nhìn trộm người bên cạnh.
"Nãy anh ngầu thiệt đó. Em nói thật."
"..."
"Nhưng mà sao ba người đó biết em không phải em trai anh?"
"Vì một khi cậu bước chân vào chỗ đó, họ sẽ điều tra cậu. Và cậu diễn cũng không thật chút nào."
Duy gãi đầu. "Em cũng nghĩ vậy. Em mà đi làm diễn viên chắc thất nghiệp sớm."
"..."
"Vậy... mười triệu của em đâu chú?"
Anh quay sang, phân vân giữa việc nên tông xe cho cậu rớt ra ngoài hay lờ đi luôn.
"Đã bảo là..."
"Cấm. Gọi. Tôi. Là. Chú."
Duy gật đầu. "Biết rồi mà... chú."
Anh bây giờ thật sự không thấy vui trong lòng, chiếc xe bỗng rít mạnh suýt quẹo lên vỉa hè.
Cậu cười hề hề. "Vui ghê"
End chương 2.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com