Chương 3: Sống chung
Duy không nhớ mình đã gật đầu đồng ý khi nào, có thể là lúc anh ta đưa cậu về và liếc mắt quan sát căn trọ cũ bé nhỏ của cậu với ánh mắt như đang phán xét một ổ chuột.
Còn bây giờ, cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường to gấp ba lần chiếc nệm cũ của mình, ngay trong một căn biệt thự sang trọng. Nội thất hiện đại, gọn gàng. Mọi thứ đều sạch sẽ. Cậu chỉ còn biết thốt lên một câu:
"Mình dọn vô nhà thằng cha này thật rồi hả?"
Duy đi xuống bếp, mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ. Cậu mở tủ lạnh ra và lặng người.
Bên trong không có sữa, không có trứng. Chỉ có một khẩu súng lục để giữa ngăn mát.
Cậu tưởng mình hoa mắt, vội đóng tủ lại rồi mở ra lần nữa. Súng vẫn còn nguyên ở đó.
"Không biết nên tìm đồ ăn hay gọi cảnh sát nữa..."
Quang Anh bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt và áo sơ mi trắng cài cúc gọn gàng. Cậu ngồi trên ghế sofa, ôm gối, mắt còn mơ ngủ.
"Chào buổi sáng... chú."
"..."
"À không, chào buổi sáng đại ca, anh trai ngầu lòi, Quang Anh-sama"
Anh lườm cậu. "Cậu không cần gọi tôi là gì cả. Tôi chỉ cần cậu im lặng."
"Ờ mà sao anh bảo em chỉ cần đóng giả thành em trai anh một lần? Sao tự dưng thành dọn vô ở chung luôn rồi?"
"Thế sẽ an toàn hơn."
"Ai cơ?"
"Cậu. Tôi nghĩ sau vụ đó họ sẽ điều tra cậu vì đã dính dáng đến tôi. Nếu cậu ở lại khu trọ đó, xác suất sống xót trong tuần này chưa tới 20%."
Duy trợn mắt. "Thế em báo cảnh sát cho họ bảo vệ em là được mà?"
"Tôi không tin ai hết. Ít nhất ở đây tôi có thể kiếm soát được mọi thứ."
Cậu im lặng vài giây rồi vỗ tay.
"Vậy em là người được anh chọn để bảo vệ hả? Cảm động ghê."
"Mấy chuyện này không cần cảm động làm gì."
"Rồi bây giờ không cảm động là được chứ gì, thế em dọn đồ vô đâu?"
"Căn phòng bên trái, cấm mở cửa phòng tôi."
Phòng mới của cậu quá sang trọng so với một cậu sinh viên, giường rộng, ga nệm trắng sạch sẽ. Cậu mở tủ quần áo, bên trong trống trơn không có gì.
Cậu nằm ra giường, vừa thở dài vừa cười khúc khích. Có gì đó hơi hơi phi lý. Mới hôm qua còn lo học phí, giờ đã ngủ trên chăn gối giá bằng cả học bổng."
Chiều hôm đó.
Duy đi siêu thị về, tay xách một đống đồ ăn và vài món gia dụng nhỏ. Cậu hí hửng mở tủ lạnh để bỏ sữa vào và rồi cậu thốt lên:
"Ủa? Súng đâu rồi?"
Anh từ sau bước ra. "Biết cậu mua đồ ăn về nên tôi cất rồi."
"Ơ nhưng sao khi không lại bỏ súng vào tủ lạnh làm gì vậy?"
"Bỏ quên thôi."
Đêm đầu tiên sống chung.
Duy nấu buổi tối cho cả hai, có cơm trứng và canh rong biển.
Cậu đặt tô xuống trước mặt anh.
"Đây, ăn đi."
Anh nhìn xuống tô cơm rồi nhìn cậu.
"Cậu có bỏ gì đó mờ ám vào không vậy?"
"Có. Gia vị và tình cảm đó."
"Tôi không ăn tình cảm gì đó của cậu đâu."
Duy khoanh tay. "Không sao, không ăn thì em ăn giùm."
Sau bữa ăn, cậu nằm thảnh thơi trên sofa, bụng no căng.
Quang Anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ quan sát đèn thành phố. Nhìn sâu trong anh có gì đó mệt mỏi như phải gồng gánh cả một thế giới không ai nhìn thấy.
Cậu ngước nhìn, khẽ hỏi.
"Nè. Tụi kia có giết em thiệt không đó?"
"Nếu tôi không ở đây thì có thể."
"Ừm... cảm ơn chú."
Anh quay lại nheo mắt. "Cậu lại-"
"À không! Cảm ơn anh! Anh đẹp trai, anh lạnh lùng, anh dễ thương nữa nè."
"Cấm nói luôn ba từ cuối."
Cậu cười hề hề, kéo chăn trùm lên mặt.
Sống chung với Mafia. Nghe thì đáng sợ, nhưng cậu lại thấy vui vui, không biết vì sao.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com