Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thích em

Vài ngày sau đó, Quang Anh về lại biệt thự lúc 3 giờ sáng sau ba ngày mất tích.

Duy ngồi sẵn trên ghế sofa mặt đen như đáy nồi.

"Anh đi đâu?"

Quang Anh không trả lời, chỉ ném cái áo khoác xuống ghế.

"Tôi có chết đâu mà nhóc lo."

Cậu đứng dậy, nhìn anh từ đầu đến chân.

"Em không hỏi chuyện sống hay chết." Cậu nheo mắt. "Em hỏi anh đi với ai?"

Anh ngẩng đầu, mặt ngơ ra.

"Hả?"

"À thôi không có gì đâu." Duy đáp.

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?"

Duy im lặng, một lúc sau mới lẩm bẩm.

"Tại anh biến mất mà không nói gì, không để lại lời nào, cũng không thèm nhắn tin. Em tưởng... anh không để ý em nữa."

Anh đối diện với cặp mắt đỏ hoe của cậu.

"Tôi tưởng em biết."

"Biết gì?"

"Tôi luôn để ý đến em."

Duy đỏ ửng mặt vì câu nói đó. Cậu lắp bắp.

"Vậy... lần sau đi đâu nhớ nói trước..."

"Ừ."

"Và nếu anh mà đi với ai khác, em sẽ..."

"Em sẽ sao?"

"Em sẽ không thèm nói chuyện với anh luôn."

Quang Anh mỉm cười, còn cậu thì quay đi để giấu gương mặt đỏ như trái cà chua của mình.

-

Nhưng chỉ một tuần kể từ hôm đó, Anh lại tiếp tục lỡ làm cậu giận. Lần này có vẻ nghiêm trọng hơn.

Duy thu dọn đồ trong một cơn giận không rõ lý do. Một cái ba lô, hai bộ đồ, ba gói snack,...

Anh đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu.

"Em định đi đâu?"

"Ở riêng."

"Tổ chức vẫn đang truy lùng em ngoài kia đó."

"Em sẽ trốn kỹ. Đằng nào ở đây cũng không yên với anh."

"Tôi làm gì?"

"Anh biết mà."

"Không, nhắc lại cho tôi biết đi."

Duy quay đi, tức tối kéo khoá ba lô. Cái khoá kẹt lại, cậu cố kéo mạnh nhưng càng kéo càng kẹt.

Quang Anh bước tới, cúi xuống kéo nhẹ một cách trơn tru.

Duy không nói gì, giật cái ba lô rồi bước thẳng ra cửa.

"Em đi đó!"

23h50 tại khu trọ gần đó, cậu thuê một phòng nhỏ xíu trên tầng 4. Căn phòng cũ kĩ, bóng đèn chớp nháy, giường cứng và cửa sổ thì kêu cót két.

Cậu nằm co ro, mắt mở trừng trừng.

"Không sợ. Không sợ. Ma là gì có thật chứ."

Một tiếng "cạch" vang lên trong nhà tắm, cậu bật dậy, tay run run cầm cái bàn chải đánh răng như vũ khí.

"Tại gió... chắn chắc là gió thôi..."

Bỗng điện phụt tắt.

Duy hét lên, trong tích tắc, cậu ôm ba lô mở cửa phòng chạy như bay. Chưa đầy 5 phút sau, cậu đã có mặt trước cổng biệt thự nhà anh.

00h30 tại biệt thự, Duy ngồi co ro, quấn chăn, tóc thì rối tung.

Quang Anh đừng từ xa, tay cầm cốc sữa nóng.

"Sao? Ở riêng vui không?"

Duy lườm anh.

"Ít nhất ở riêng sẽ không có ai chọc em.
...Trừ con ma trong nhà vệ sinh..."
"À không đâu, làm gì có ma chứ!! Chắc chắn là vậy."

"Tất nhiên, vì giờ em đã về đây rồi, ma nào dám hù em?"

Duy hậm hực không đáp. Anh đặt cốc sữa xuống bàn, cúi người gần cậu hơn.

"Nhưng em dám trốn tôi như vậy... cũng cần phạt chứ nhỉ?"

"Phạt gì...?"

Quang Anh bế cậu bổng dậy như vác bao gạo, khiến Duy hét toáng lên:

"QUANG ANHH! Đừnggg!"

"Thả em xuốnggg!!"

"Muộn rồi. Về phòng anh thôi."

"Sao lại là phòng anhh?!!"

"Vì em ở riêng không ổn, nên giờ ở chung. Phòng anh không có gối ôm đâu, dùng người thật đỡ đi."

"ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY?!"

Tại phòng ngủ, Duy bị thả phịch xuống giường. Quang Anh trèo lên, chống tay hai bên.

Cậu đỏ mặt.

"Này... chơi kiểu này không vui đâu nha..."

"Không phải chơi, thật mà?"

"Thế còn tệ hơnn!!"

Quang Anh cúi sát xuống, hơi thở phả vào tai cậu.

"Em tưởng tôi không biết em ghen à?"

"...Không có."

"Không sao, tôi thích em ghen như thế."

"Thì... thì cũng không có ai cấm anh thích..."

"Vậy tôi được thích cả em luôn không?"

Duy im lặng dưới cái nhìn của anh. Đôi mắt kia không còn là của một Mafia nguy hiểm nữa, mà là của một người đang nhìn kho báu duy nhất của chính mình.

"Nếu em không nói gì, tôi coi như là đồng ý nhá?"

"Em còn lựa chọn khác nữa hả?"

"Tất nhiên là... Không."

Quang Anh cuối xuống, kề sát môi Duy như định làm thật.

Cậu nhắm tịt mắt.

"Anh mà làm thiệt là hét á."

"Hét đi. Nhà này còn ai ngoài tôi với em?"

"QUANGG ANHHHHHH!"

Anh phá lên cười và lăn khỏi người cậu, kéo Duy ôm vào lòng.

"Ngủ đi."

Duy nằm im, tim đập loạn nhịp, không dám nhìn anh.

"Anh nói anh thích em, có thật không?"

"Ngủ đi."

"Anh không trả lời là em không ngủ đâu."

"Ừ."

"Thích em."

"Thích đến mức muốn trêu em cả đời."

"Vậy được chưa?"

___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com