chương 2.1.
Vụ án 1.
Bí mật chiếc rương gỗ.
.
Sáng hôm sau, miền Tây chào đón cả nhóm pháp y và tổ chuyên án bằng tiếng rao bán hàng hóa trên sông, tiếng trẻ con nô đùa ồn ã nơi bến đò, ánh nắng nhàn nhạt bao phủ trải dài khắp nơi.
Cả hai nhóm bắt tay vào điều tra vụ án mất tích của Nguyễn Văn Linh và thẩm vấn người đã đi cùng với nạn nhân hôm ấy, Lê Thái Nam - người bạn thân kiêm hàng xóm và cũng làm nghề chài lưới.
Thái Nam, 35 tuổi, hàng xóm với Văn Linh, đi cùng nạn nhân trên chiếc thuyền đột ngột bị chìm lúc ra giữa sông, may mắn là anh ta thoát nạn và bơi vào bờ rồi chạy về báo lại cho vợ con nạn nhân. Còn nạn nhân do không biết bơi nên cứ theo phản xạ bình thường mà vùng vẫy quẫy đạp, sau đó mất sức rồi chìm dần xuống và mất tích.
Người nhà đã nhờ người lội xuống đi tìm xác Linh nhưng không tìm thấy gì ngoài chiếc thuyền và chiếc túi vải vợ Linh đã làm ít đồ ăn mang đi dọc đường để ăn trong vài ngày. Giờ người không biết ở đâu, xác cũng không tìm thấy, lặn cũng không tìm được, công an xã đành chuyển hồ sơ vụ án lên cấp chính quyền cao hơn, và tổ chuyên án bên Thành An và nhóm pháp y được điều chuyển tới đây.
Lời khai của Thái Nam có đôi chỗ còn thiếu sót, nhưng căn bản là họ đã nắm được một nửa diễn biến, Đức Duy vẫn thấy có gì đó rất lạ, nhưng cụ thể lạ như nào và ở đâu thì cậu chưa rõ. Và vì chưa chắc chắn nên cậu không nói gì, chỉ khẽ ôm những trăn trở riêng vào lòng mình.
Nhóm tiếp tục làm việc lấy lời khai của người nhà nạn nhân, chị Hồng, vợ nạn nhân. Chị từ lúc chồng đi đã thấy bất an, cho tới khi người đi cùng anh Linh trở về trong bộ dạng nhếch nhác với thông báo thuyền bị lật và nạn nhân mất tích thì khi đó chị mới hay trụ cột trong nhà mình - đã lành ít dữ nhiều.
Đôi mắt chị đỏ hoe, cả người tiều tụy không còn chút sức sống nào, kế bên chị là hai đứa trẻ còn non dại chưa hiểu rõ tình huống trước mắt ra sao.
.
- Anh Nam, cho phép tôi hỏi một câu nhé.
- Vâng, cậu cứ hỏi, tôi biết gì sẽ thành thật báo cáo.
- Anh có thể kể cho chúng tôi nghe chuyện về mối quan hệ của anh và nạn nhân nhiều hơn được không?
- Vâng, tôi với Linh là bạn thân chơi với nhau từ lâu lắm rồi, cả hai đứa nhà cũng ở sát bên nên xem nhau như người trong nhà vậy.
Thái Nam cúi mặt xuống, hai ngón tay vân vê vào nhau, giọng nói đầy nỗi buồn.
- Linh với tôi còn có một người bạn chung nữa, trước hôm đi cả ba chúng tôi đã lên kế hoạch sẽ lái thuyền ra xa bờ một chút. Nơi này quanh năm cá tôm rất nhiều, nhưng đánh mãi thì cũng hao hụt đáng kể nên bọn tôi đã tính tới chuyện sẽ ra khơi xa đánh bắt.
Thành An cầm quyển sổ ghi chú và chiếc máy ghi âm cài ở ngực áo đang thu lại quá trình thẩm vấn, trong đầu dần hình thành chuỗi liên kết vụ án.
- Sao lúc trước anh không khai báo là có thêm một người ngoài?
- Tại vì lúc chúng tôi chuẩn bị lên đường thì sáng hôm ấy cậu bạn đó bảo rằng nhà có việc đột xuất không đi được, nên...
- Dù như nào thì anh cũng phải báo cáo đầy đủ chi tiết cho chúng tôi, không được phép lược bỏ tình tiết vụ án.
Mặt Thành An nghiêm lại, đôi mắt nghiêm khắc nhìn Thái Nam nhắc nhở.
- Xin lỗi anh, do tôi sơ suất ạ.
- Không sao đâu. Nhưng nếu có thêm chi tiết nào nữa, vui lòng hãy nói với chúng tôi, cảm ơn anh đã hợp tác.
Thành An đứng lên bắt tay Nam, gấp cuốn sổ lại rồi rảo bước ra về. Trong lòng ngổn ngang nhiều dòng suy nghĩ đan xen.
.
Đức Duy xem đoạn video thẩm vấn vừa nãy Thành An mới đưa cho mình vài ba lần, rồi thoát ra ngoài mà quay đầu sang nói.
- Anh An, anh có thấy điều gì lạ trong lời khai này không?
- Hừm... có.
- Vậy anh nghĩ như nào ạ?
- Lời khai trước và sau không trùng khớp, trước kia chỉ khai là hai người đi với nhau nhưng ban nãy lại bảo là có ba người. Rốt cuộc thì có ẩn tình gì ở đây không nhỉ?
- Ừ, em nghĩ là có. Bên nhóm em đã cho người lặn quanh khúc sông đó rồi nhưng không thấy có dấu hiệu gì của người bị mất tích, tới cái xác cũng không có. Em đang nghi ngờ có chuyện gì đó bị giấu kín phía sau... như là động cơ gây án, rồi hung khí và cả hung thủ.
- Anh hiểu rồi. Ý em là, đây không chỉ là một vụ mất tích đơn thuần mà có chủ đích?
Đức Duy không nói, khẽ gật đầu. Thành An cũng im lặng nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ. Cả hai nhóm hiện tại vẫn chưa có gì tiến triển để tiếp tục điều tra, hiện tại lại có thêm một manh mối là không chỉ có hai người mà lại tận ba người.
Phải chăng sự mất tích của Văn Linh có liên quan tới người thứ ba?
- Đăng Dương ơi, anh có điều tra được thông tin người bạn trong lời của Thái Nam nói chưa ạ?
- Anh mới biết tên và địa chỉ của người đó thôi, mai sẽ tiến hành điều tra.
Đăng Dương vừa về tới phòng, Thành An đã vội hỏi tung tích của người bạn thứ ba thì liền đáp.
An gật gật, cầm ít tiền mặt kéo thêm vài người có cả Đức Duy đi chợ chiều mua ít đồ ăn và trái cây.
Tình cờ làm sao, họ gặp người có liên can thứ ba, Gia Vĩnh, anh ta đang đi chợ cùng với một người phụ nữ trẻ.
- Gia Vĩnh!
Thành An nhanh chân chạy tới chỗ hai người họ, giơ thẻ ngành ra giới thiệu.
- Chào anh, tôi là cảnh sát, chúng tôi có vài điều muốn hỏi anh về vụ mất tích của Văn Linh.
Gia Vĩnh thoáng sững người nhưng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, chủ động mời cả đám về nhà mình nói chuyện.
.
Tại nhà của Gia Vĩnh.
- Thưa đồng chí cảnh sát, các anh tìm tôi muốn hỏi gì ạ?
- Chúng tôi cần anh kể về mối quan hệ của anh với người đang bị mất tích, và kế hoạch đi ra khơi xa của cả ba nhưng cuối cùng anh lại không đi, anh có thể giải thích lý do không?
- Vâng, đúng là có chuyện tôi cùng với hai người bạn của mình lên kế hoạch ra khơi xa nhưng... tôi vì có việc bận gia đình nên đã huỷ kế hoạch đó trước khi lên thuyền rồi ạ. Còn mối quan hệ của tôi với Linh, chúng tôi là anh em kết nghĩa từ bé, tôi khi biết tin cậu ấy mất tích đã cho người đi tìm nhưng không có dấu vết nào cả.
- Anh và mọi người chỉ tìm trong khu vực quanh sông thôi à?
- Dạ, cả khu vực quanh sông và ở cả mạn trên nữa, nhưng không có gì cả.
Đức Duy nãy giờ im lặng nghe Thành An và Đăng Dương tra hỏi thông tin, bây giờ mới đột nhiên lên tiếng.
- Các anh trước đó có xích mích gì không ạ?
- Tôi với Linh thì không, nhưng cậu ấy với Thái Nam thì có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com