Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

Vụ án 1.
mật chiếc rương gỗ. 

.

Hoàng Đức Duy nhận được chứng nhận ngầm làm pháp y chính thức, nhưng cậu không hiểu vì sao nó lại là bí mật.

Mà thôi, chính thức ngầm còn đỡ hơn là mãi làm thực tập sinh.

Đặng Thành An và tổ chuyên án đang thụ lý một vụ án mất tích ở miền Tây, đội trưởng đội pháp y là Trần Minh Hiếu đã phân phó cho Đức Duy và một nhóm người đi cùng về đó để tìm ra thi thể và khám nghiệm tử thi.

Miền Tây nổi tiếng với những khu rừng ngập mặn và như bao nơi có biển đánh bắt khác, đặc biệt hơn cả là những bí ẩn không lời giải đáp về những câu chuyện truyền miệng dân gian về sông nước.

Đức Duy từng nghe vài chuyện về thất sơn tâm linh, bí ẩn về sông nước các thứ trên kênh khám phá Huyền học hoặc đọc báo, dù có sợ này sợ kia lắm nhưng vì làm nghề này nên những vụ án có yếu tố linh dị không phải ít.

Tuy cậu không tin lắm nhưng mà, biết đâu chịu khó đọc rồi có lúc cần tới thì sao, đời ai mà biết được chữ ngờ...

Vụ án sắp tới là tìm người bị mất tích đã hơn vài ngày vẫn chưa tìm thấy, chưa tận mắt nhìn thấy hiện trường nên cậu cũng chưa biết nơi xảy ra vụ án cũng như chẳng kịp nắm được nhiều thông tin gì về nó.

Ngay khi tổ chuyên án của Thành An xuất phát, nhóm người Đức Duy cũng đi đằng sau với tổ trưởng Minh Hiếu.

Minh Hiếu làm pháp y đã được gần chục năm có lẻ, từ lúc hắn còn là một sinh viên tỉnh lẻ cho tới bây giờ, đã là một đội trưởng có tiếng tăm.

Hiếu rất ít nói, trầm thì đúng hơn, hắn không nói gì nhiều ngoại trừ việc có liên quan tới công việc nên Đức Duy rén lắm, không dám bắt chuyện gì nhiều.

- Đức Duy, em ăn gì chưa?

Tiếng Thượng Long vang lên, làm gián đoạn suy nghĩ và ánh nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ của cậu.

- Dạ, em ăn rồi anh.

- Tưởng em chưa ăn thì anh có mang theo đồ ăn chống đói nè.

Duy hí hửng chìa tay ra xin, cười tươi rói đáp.

- Hehe, nếu anh cho thì em xin ạ.

Thượng Long cười, đặt vài cái bánh bông lan với hai hộp sữa vào tay Duy.

Cả ba người còn lại nhìn thấy thế cũng nhao nhao bắt chước xòe tay giống Duy xin đồ ăn, làm cả xe cười rần rần, đội trưởng vốn trầm tính cũng phải bật cười vì cái đội quân nhí nhố này.

.
Lúc tới được Châu Đốc - An Giang thì trời cũng vừa tối, cả đám đành thuê nhà nghỉ trọ tạm lại cách nhà dân tầm vài km. Ăn uống xong xuôi, mạnh ai nấy ngủ vì đã đi cả một đoạn đường dài trong ô tô.

Chỉ có Đức Duy là bật đèn cạnh bàn chỗ phòng khách, lật tới lui những tình tiết vụ án còn đang bỏ ngỏ chưa rõ thông tin. Dù là chỉ có vài thông tin ngắn như về thông tin cá nhân người mất tích, giờ  báo án, nơi mất tích và người đi cùng nạn nhân.

Nguyễn Văn Linh - một dân làng chài ven sông, sinh sống bằng nghề chài lưới.

Người đó đi đánh bắt xa bờ với một người bạn, Linh thì mất tích còn người bạn kia quay trở lại với bộ dạng nhếch nhác, kể là thuyền bỗng dưng bị lật ngay giữa khúc sông.

Nơi khúc sông kia được đồn đoán là có ma da hay kéo giò khiến nhiều người chết đuối, mà đã bị kéo giò thì một đi không trở lại.

Khúc sông vắng lặng, đêm khuya ếch nhái xung quanh kêu rả rích như Vũ điệu cầu hồn cho những người bị giữ lại dưới lòng sông lạnh kia.

Vì lẽ đó nên chẳng có ai dám đi bắt cá mò cua ốc vào ban đêm, chỉ dám rời khỏi nhà ra sông lúc trời hửng sáng.

.
Duy nhíu mày. Trên đời này có thứ gọi là ma da thật hả, hay chỉ là lời đồn dọa mấy đứa con nít hay ham chơi?

Đuối nước có hai nguyên nhân, một là không biết bơi nhưng bị cuốn ra xa bờ rồi không có người kéo vào kịp, vẫy vùng lâu thành ra kiệt sức.

Hai là dù biết bơi thì gặp chỗ xoáy nước mạnh cũng mất mạng như chơi.

Nếu như người mất tích kia không tìm được ở khúc sông đó, thì có thể là trôi dạt tới nhánh sông khác. Nhưng lạ là, người nhà chỉ báo mất tích chứ không phải là bị đuối nước.

Vậy thì, nguyên nhân thực sự ở đây là gì?

Hay là có ẩn tình nào khác?

Minh Hiếu mở cửa phòng khách ra rót ly nước uống, thấy Đức Duy vẫn cặm cụi lật giở hồ sơ báo án thì liền hỏi.

- Sao em không nghỉ ngơi mai còn có sức?

- Em có vài điều muốn nắm trong vụ án này anh ạ.

- Ừm, em phát hiện ra gì rồi?

- Anh có nghĩ rằng vụ này không hề có tâm linh gì gì đó như người dân đồn đại không ạ? Em xem phỏng vấn tìm người mất tích thì họ chỉ một mực khẳng định là bị ma da kéo chân nên không thấy người đâu...

Thấy Minh Hiếu gật đầu ra hiệu cho mình tiếp tục, cậu mới nói tiếp.

- Em luôn tin là sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thể nào người chưa thấy xác mà đã khẳng định người ta đã chết cả.

- Anh cũng nghĩ thế, nhưng chưa rõ thực hư cụ thể thì chưa biết như nào. Để mai tính, giờ điều em cần là đi ngủ đi thằng nhóc này. Mai có muốn đi điều tra không, hay là thức xong không có sức rồi ngủ ở đây xuyên ngày?

Đức Duy lắc đầu, vội gập hồ sơ rồi đứng lên chạy tót vào phòng ngủ với mấy anh em, không quên chúc ngủ ngon đội trưởng nhà mình.

P/s: bắt đầu vào vụ án thứ nhất gòi, mấy cô có nghĩ được giả tưởng nào hongggg?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com