Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.2

- Anh có thể nói rõ hơn chuyện này được không?

- Linh với Thái Nam có xích mích cũ, về chuyện tranh chấp cá nhân, tuy đã giải quyết rồi nhưng mà tôi nghĩ vẫn còn... Mà đó chỉ là suy luận của tôi thôi, đồng chí đừng cho là sự thật nhé ạ.

- Cảm ơn anh đã hợp tác. Khi có việc cần liên hệ, chúng tôi sẽ hỏi thêm.

Chuyện cá nhân của hai người kia, liệu có liên quan gì không?

Thấy Duy không nói gì chỉ suy tư trầm lặng, Thành An liền rót cốc nước tới chỗ cậu rồi hỏi.

- Nghĩ gì mà trầm tư thế nhóc?

- Em đang nghĩ về cái chuyện cá nhân của hai người kia...

- Anh cũng nghĩ như em, nhưng anh đang nghĩ thêm một khả năng, liệu có thật sự là giữa sông bị gặp nạn thì mất tích chỗ đó không, hay là đang bị đánh lừa ra xa khỏi vị trí thật sự...

Minh Hiếu cũng bước tới bổ sung, nói tới lui một hồi thì Thành An và Đức Duy thấy cũng hợp lý liền gật gù rồi sau đó giải tán, mỗi người làm một việc.

Hôm qua Duy thức khá khuya, thêm cả việc hôm nay còn phải dậy sớm đi điều tra vụ kia nên giờ mắt hơi díu lại, xin phép đi nghỉ ngơi trước rồi khi dậy sẽ tiếp tục theo anh em điều tra.

.
Duy nằm mơ mình lạc vào ảo cảnh của một nơi lạ hoắc, xung quanh còn toàn sình lầy mùi hắc nồng tới nỗi say xẩm mặt mày.

Phía trước mặt cậu là rừng tràm khá lớn. Cảnh lạ lẫm này khiến Đức Duy nhất thời chẳng biết đây là mơ hay thực, xung quanh chỉ toàn một màu u tối, thi thoảng có những tiếng động vang lên sột soạt, tiếng chó tru đêm và xào xạc của đám lau sậy.

Tiếng động xung quanh tuy lớn là thế, dù đây là rừng thiêng nước độc, ma rừng quỷ núi rình rập, cũng chẳng thể làm Duy phân tâm mà dời mắt khỏi chỗ mình đang chú ý.

Cậu bước dần tới một tiếng động lớn hơn, phát ra từ chỗ cách nơi mình đứng khoảng vài mét rồi dừng lại. Có tiếng xô xát, cãi nhau và tiếng va đập vào cái gì đó.

Đức Duy muốn chạy tới can ngăn, còn tính mở miệng hét lớn nhưng có tia sáng nào đó vụt qua khiến bước chân cậu dừng lại, cả người cũng như bị thế lực nào đó giữ chân và bịt miệng nên không thể làm gì, chỉ biết trơ mắt nhìn nó xảy ra trước mắt mình.

Người đang cầm thứ cầm thứ gì đó đập xuống chỗ người còn lại - chính là...

.
- Duy, em ơi.

Tiếng Bảo Khang lay lay người Đức Duy khiến cậu choàng tỉnh giấc.

Thấy mặt Duy lo lắng lẫn hơi hoang mang, Khang liền hỏi han.

- Mày nằm mơ gì mà la ghê thế em?

- Anh, anh Khang ơi. Em, em thấy có kẻ giết người! Hắn cầm cái gì đó to lắm, liên tục đánh vào người còn lại, có... có hai người đi chung với nhau...

- Từ từ, mày bình tĩnh thôi để anh nghe nghe kĩ lại xem nào.

- Em, em thấy có kẻ giết người trong rừng, xong... xong ánh sáng lóe lên, em đáng lẽ thấy mặt người đó rồi nhưng cuối cùng lại không rõ nữa mà mất hút luôn.

- Mày la to lắm, làm mấy anh em tưởng bị gì không đó.

Đức Duy vẫn còn hoang mang với giấc mơ ban nãy, cả người cậu co ro một góc,  vẻ mặt vẫn còn vương chút kinh hãi.

Đi rửa mặt với uống chút nước ấm thì Duy cũng khá hơn, nhưng trong đầu không ngừng nghĩ về cái giấc mơ kia, hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn mãi trong đầu không dứt ra được.

Tại sao cậu lại nằm mơ về khu rừng bí ẩn kia, lại còn mơ có vụ án giết người?

Tại sao cậu lại không thể hét lên lúc cần thiết, trong khi bên ngoài thực tế lại hét rất lớn làm mấy anh em giật mình?

Tại sao cậu không thể chạy tới ngăn cản vụ án kia được, trong khi nó đang ở rất gần trước mắt mình?

Tại sao cậu không thể nhìn rõ bộ mặt của kẻ ác kia để đưa hắn ta về đưa tới trước tòa xét xử giúp nạn nhân?

.
Duy cứ thế ngẩn ngơ mãi tận tối, cho tới khi viện trưởng gọi điện cho mình.

"Duy à?"

- Dạ em nghe thưa thầy.

" Em... có ổn không?"

- Em... em mới gặp ác mộng thầy ạ... Nhưng mà, sao thầy biết em gặp chuyện ạ?

Từ cái vấn đề chỉ làm pháp y "tạm thời" cho tới hiện tại, Duy đã dần nhận ra viện trưởng có gì đó giấu mình.

"Vì thầy cũng nằm mơ giống em. Chỉ khác em là người bị thương trong giấc mơ đó."

- Em không sao thầy ạ, nhưng em nghĩ mình đã có thêm manh mối để truy tìm người mất tích rồi, em cảm ơn thầy.

Viện trưởng "Ừ" một tiếng, dặn dò Duy thêm vài câu rồi cúp máy.

Còn Duy cũng điều chỉnh lại trạng thái của bản thân rồi ra ngoài phòng khách, nhìn ba người anh em đang vò đầu bứt tóc vì những lời khai rời rạc chưa hoàn chỉnh liền lên tiếng.

- Anh Hiếu, anh Khang, anh An, em nghĩ mình nên khoanh vùng hiện trưởng mất tích rộng hơn chút.

- Em nghĩ ra được gì rồi?

- Lời khai của nhân chứng được ghi chép một cách rất hoàn hảo, nó gần như không có một lỗ hổng nào. Tại sao người đó lại chỉ khai là thuyền ra giữa sông rồi bị đắm, và chỉ khoanh vùng nhất nhất một chỗ đó mà không phải một nơi khác?

Cả ba người im lặng, ra hiệu cho Đức Duy tiếp tục nói.

- Vì rất có thể phạm vi hiện trường không phải ở đó mà ở một nơi khác, kẻ đó đang đánh lừa tổ chuyên án của các anh, và khai sai sự thật về sự mất tích của Văn Linh.

Thành An như nhận ra gì đó liền tiếp lời.

- Và, rất có thể... Văn Linh đã chết chứ không mất tích như lời khai nhân chứng?

Duy gật đầu chắc nịch, đáp.

- Vâng ạ.

Minh Hiếu im lặng nghe Duy phân tích tới giờ mới hỏi lại.

- Tại sao em nghĩ thế?

- Vì em thấy cả lời khai, cả nhân chứng vụ việc điều có điểm đáng nghi. Và em tin là anh cũng thấy thế.

Minh Hiếu không đáp, chỉ gật. Nhưng ánh mắt của người đội trưởng này toát ra sự tin tưởng vào đàn em kia của mình, vì viện trưởng đã dặn anh một vài điều về cậu nhóc, và vào chiều nay trực giác của bản thân anh cũng dấy lên khả nghi về những cái mà Duy phân tích.

Một cuộc điều tra ngầm nữa lại bắt đầu.

Lần này tổ chuyên án và đội pháp y quyết định sẽ đi chung với nhau, bằng một linh cảm lớn về chiếc màn che giấu bí mật sắp được mở ra.

.
Sáng sớm tinh mơ, Hiếu - Khang - An - Duy đã lên đường, những người còn lại cũng chuẩn bị sẵn sàng đợi có lệnh sẽ xuất phát sau.

Lần trước đã nghe theo nhân chứng một lần nhưng không có kết quả gì, cả bốn quyết định sẽ tìm ở sát bờ sông và đi vào cả trong rừng.

.
.
.
P/s: địa chỉ thì có thể có thật hoặc vô tình trùng hợp, nhưng tình tiết trong truyện ĐỀU THUỘC VỀ GIẢ TƯỞNG.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com